CHƯƠNG 4

“Mệnh con sinh ra đã là đại công chúa Thanh triều. Sống trong gấm vóc lụa là nhưng chưa bao giờ quên lý do tại sao mình được hưởng những đặc ân này.

Nay nước nhà lâm nguy, giặc tung hoành ở biên giới, gây nhiễu loạn cuộc sống của nhân dân bách tính. Con không thể nhắm mắt làm ngơ xem như không biết chuyện gì đang xảy ra”

“Con biết phụ thân và mẫu hậu không nỡ. Nhưng con không thể vì lợi ích của cá nhân mình mà để nhiều người ch** oan uổng. Mong phụ thân tác thành cho ý nguyện này của nhi nữ”

Cả triều đình im lặng rất lâu, Nhà vua không kìm lòng được rơi nước mắt, ngài đi đến đỡ Công chúa đứng dậy, giọng nghẹn ngào

“Hòa An, phụ thân không thể bảo vệ được con”

Nàng nghe thấy chỉ khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Nàng hành lễ với vua cha rồi rời đi.

Bát Nhĩ Mãn Tra biết tin Thanh triều đồng ý gả Đại công chúa thì dừng binh, lui binh đóng quân ở biên giới hai nước, đợi ngày đón nàng về Bát Nhĩ Tế.

Những ngày chuẩn bị cho hôn lễ, nàng không bước ra khỏi cửa cung, cũng không gặp ai kể cả chàng – Triệu Chí Thành. Nàng viết một bức thư tay gửi cho chàng.

Chàng nhận lấy bức thư nàng gửi rồi rơi nước mắt.

Ngày hôm ấy, nàng khoác lên người chiếc váy đỏ rực nhưng trên gương mặt lại không có lấy một nụ cười. Phía sau nàng là hàng ngàn tùy tùng theo nàng xuất giá.

Nàng tiễn biệt cha mẹ, nhìn người nàng yêu lần cuối. Hai mắt chàng đỏ hoe nhìn nàng nhưng không có cách nào để giữ nàng ở lại.

Nàng xoay người bước đi nhưng được vài bước nàng dừng lại, xoay đầu nhìn chàng. Cuối cùng nàng cắt chặt răng mà quay bước rời đi.

Bát Nhĩ Mãn Tra đợi nàng ở biên giới rồi đón nàng về Bát Nhĩ Tế.

Từ lúc bước khỏi lãnh thổ Thanh quốc nàng không mở miệng nói một lời nào. Bát Nhĩ Mãn Tra cũng là một người thật lòng yêu mến nàng nên hắn không ép buộc nàng những chuyện nàng không muốn. Nàng không làm gì quá phận, chỉ là im lặng sống qua từng ngày.

Dần dần, nỗi bi ai trong lòng nàng ngày càng nặng, nàng không có cách nào giải bày. Lần đầu tiên Bát Nhĩ Mãn Tra nghe thấy nàng mở lời với hắn

“Ta muốn được về thăm quê hương, mong chàng đồng ý”

Bát Nhĩ Mãn Tra yêu thương nàng, đáp ứng nguyện vọng của nàng. Chàng cho người chuẩn bị xe hộ tống nàng về thăm mẫu quốc. Thư gửi Thanh triều đang viết thì chàng nhận được tin

“Vương phi đã qua đời”

Nàng gả đến Bát Nhĩ Tế 2 năm thì bệnh nặng qua đời. Để lại chàng một mình trên cõi đời này.

Năm năm sau, chàng phụng lệnh dẫn binh ra chiến trận, đánh tan quân nổi loạn của Bát Nhĩ Tế. Nhưng người chàng yêu đã không còn.

Ngày chàng vinh quang trở về nhưng vẫn không có lấy một nụ cười. Chàng cả một đời cô độc, ra chiến trận bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân, một đời trung thành.

Nhà vua từng hỏi chàng: “Vì sao khanh lại không lập gia đình? Vì sao lại liều mình trên chiến trận không màng tính mạng”.

Lúc ấy, chàng chỉ cười nhạt trả lời: “Vì cả đời này của thần đã đánh mất đi người mà thần yêu nhất. Thần vì nàng, thay nàng bảo vệ những thứ mà nàng cả đời muốn bảo vệ”...

Năm ấy vẫn là ngắm hoa mai đỏ rực giữa trời tuyết rơi. Nhưng chàng không còn là chàng thiếu niên năm nào, bây giờ chỉ là một cụ ông cô độc.

Tay vẫn nắm lấy bức thư năm ấy nàng viết cho chàng. Bức thư ấy đã nhầu đi không ít vì không biết chàng đã đọc nó không biết bao nhiêu lần. Từng câu từng chữ nàng viết, chàng đều ghi nhớ...

“Chí Thành... Ta và chàng kiếp này hữu duyên gặp gỡ. Nhưng chúng ta có duyên nhưng không có phận.

Trọng trách trên vai ta là bách tính, là an nguy xã tắc. Ta không thể trơ mắt nhìn con dân bỏ mạng, nhìn các tướng sĩ vì bảo vệ ta mà tử trận.

Chí Thành, kiếp này là ta có lỗi với chàng. Chàng đừng nhớ đến ta nữa...hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Sau này...hãy thay ta bảo vệ Thanh Triều, bảo vệ quê hương của chúng ta.”

Chàng uống một ngụm trà bộc bạch

“Cả đời này của ta, bảo vệ nước, bảo vệ dân. Duy chỉ có một người, cớ sao ta lại không thể bảo vệ được?”

Chàng uống xong ngụm trà, tay xếp bức thư của nàng bỏ trong vạt áo. Chàng chỉ là cảm thấy hơi mệt nên vào phòng nằm nghỉ...chỉ là...chàng đã trút hơi thở cuối cùng trong hiu quạnh...

Chàng mất đi, dân chúng cả nước thương xót chàng cả một đời anh dũng vì nước vì dân.

Thương xót chàng vì mối tình dang dở với Hòa An công chúa. Thương xót chàng và nàng kiếp này không thể ở bên nhau...

Tang lễ của chàng được diễn ra rất long trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà vua phá lệ cho mộ chàng được chôn cạnh nàng ở núi Thạch Ái. Xem như là chút an ủi cuối cùng dành cho mối tình của hai người...

Chàng đứng trước mộ mình nhìn rất lâu, chàng lại nhìn sang mộ nàng, đây là nơi mà chàng không biết đã đến bao nhiêu lần.

Một luồng ánh sáng từ bầu trời chíu rọi xuống linh hồn của chàng...thật ấm áp. Chàng được đưa đến khoảng không vô định nơi đầu thai chuyển kiếp.

Trước khi chàng chuyển kiếp, đứng trước cánh cửa luân hồi chàng gặp một người phụ nữ. Người ấy hỏi chàng

“Canh này lãng quên nhân duyên kiếp này, uống hay không uống?”

“Uống hay không uống sao? Ta muốn được gặp lại nàng”

“Gặp...nhân duyên hai người kiếp sau sẽ gặp.”

“Ngươi và nàng ta có duyên gặp gỡ, yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau. Dây dưa qua nhiều kiếp đến thế, ngươi có lẽ đã sớm nhận ra rằng hai người ở cạnh nhau sẽ không thể có cuộc sống tốt đẹp.

Ngươi muốn hai người lại ở cạnh nhau rồi lại chia tay trong đau khổ. Hay mong nàng ta có được cuộc sống hạnh phúc an nhiên cả một đời?”

Người ấy thấy chàng im lặng lúc lâu thì lại nói tiếp

“Ta cho ngươi được lựa chọn”

“Ta yêu nàng, mong muốn nàng một đời hạnh phúc”

Người phụ nữ ấy nghe vậy không nói gì, đưa cho chàng bát canh. Chàng lẳng lặng uống rồi tự mình bước qua cánh cổng trước mặt. Trước khi bước qua, chàng nhớ lại khung cảnh năm ấy chàng và nàng lần đầu gặp gỡ ở vườn thượng uyển.

Nhưng chàng không hề biết rằng nàng đã ở đây đợi chàng hơn 50 năm. Đến lúc nàng muốn đến gặp chàng thì chàng đã đi mất, nàng đã đến chậm một bước. Người ấy nhìn nàng chỉ khẽ thở dài

“Người ấy đã đi rồi”

“Ta muốn được gặp lại chàng, có thể hay không?”

“Nếu kiếp sau ngươi và người đó gặp lại nhau nhưng người đau khổ chính là ngươi thì ngươi vẫn chấp nhận sao?”

“Đúng vậy”

Người ấy nhìn thấy ánh mắt nàng cương nghị, kiên quyết với lời nói của mình thì không hỏi nữa, liền đưa cho nàng một bát canh

“Uống hết bát canh này, đi qua cánh cổng trước mắt, ngươi và người ấy sẽ gặp lại nhau”

👉🏻👉🏻👉🏻❤️❤️❤️

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại thêm một kiếp nữa hai người để lỡ nhau.Yêu là thế thương là thế nặng tình là thế nhưng vì nước vì dân vì an nguy xã tắc, vì bách tính vì quê hương mà đành gạt bỏ tình riêng. Kiếp này, chàng bảo vệ được nước bảo vệ được dân nhưng lại chẳng thể bảo vệ được người mình yêu. Mới có mấy chương thôi mà họ đã trải qua chia ly nhiều quá. Cái duyên này sao mà đau lòng và quá xót xa.
Người nào cũng muốn tốt cho đối phương, muốn nửa kia được cả đời an yên hạnh phúc... liệu kiếp tới đây họ có được như ước nguyện/Hey//Scowl/

2025-08-18

4

Sở Thiên

Sở Thiên

Danh xưng công chúa cho dù đc cưng chiều đến mấy nhưng một khi liên quan đến việc nc nhất là chiến tranh thì họ luôn là quân cờ hay cũng chỉ là một món hàng đem trao đi để đổi lại lợi ích tương lai trc mắt, ko thể phản kháng, đó là sứ mệnh bắt buộc😞

2025-09-24

0

Sở Thiên

Sở Thiên

Duyên ta kiếp này, phận ta kiếp sau.

2025-09-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play