quán bar tối đen, chỉ sáng nhờ và những dải đèn, đỏ mờ mịt.tiếng nhạc điện tử như muốn xé tai, mùi rượu và khói thuốc quyện đặc trong không khí.
Hoàng Đức Duy đứng sát một góc tường, tay ôm chặt cuốn sổ như tấm bùa. cậu không hiểu sao mình lại ở đây
chỉ biết rằng mấy đứa bạn cứ kéo đi "cho biết cảm giác"
bàn tay nhỏ của cậu lạnh ngắt, cầm ly nước lọc mà vẫn rung
giữa biển người, một dáng người cao lớn lọt vào tầm mắt, Nguyễn Quang Anh - sơ mi đen mở hai khuy cổ, tay cầm ly rượu trong suốt, chất lòng sóng sánh ánh vàng. mắt anh lia qua đám đông, rồi dừng ở duy...chỉ đúng một giây.
hoàng đức duy(em)
//ngập ngừng//
hoàng đức duy(em)
anh...còn nhớ tôi không? hôm trước mưa anh cho tôi đi nhờ ô...
Quang Anh đặt ly rượu xuống bàn, dựa lưng vào ghế.
nguyễn quang anh(anh)
nhớ. nhưng cậu đến đây làm gì?
hoàng đức duy(em)
bạn tôi kéo đi...tôi cũng không biết nữa...
một bàn tay khác bỗng chộp lấy cổ tay cậu
gã say
//cười khẽ, hơi thở nồng nặc//
gã say
nhóc này...đi với anh nhé?
hoàng đức duy(em)
//hoảng loạn, giọng nhỏ//
hoàng đức duy(em)
buông ra...
tiếng ghế kéo kèn kẹt, Quang Anh bước lại, nắm cổ áo gã say, giọng trầm và lạnh như thép.
nguyễn quang anh(anh)
cút!
gã kia cười khẩy rồi bỏ đi, để lại duy bị kéo ra khỏi quán bar trong hơi men và tiếng nhạc dập dồn.
ngoài trời lạnh, mùi rượu từ áo Quang anh phả ra. anh buông tay duy, đứng dựa vào tường, đôi mắt không đọc được cảm xúc.
nguyễn quang anh(anh)
cậu yếu quá. ở đây,yếu là bị nuốt chửng
hoàng đức duy(em)
//cúi mặt//tôi....biết.nhưng tôi không quen...
Quang Anh ngước nhìn lên biển hiện đỏ rực, khẽ cười nhạt
nguyễn quang anh(anh)
về đi. đừng đến đây nữa.cậu không hợp đâu.
anh quay lưng bỏ đi, ly rượu còn dang dở trên bàn trong quán kia
tối đó, duy ngồi bên bàn học, ly sữa nguội ngắt. trong đầu cậu là hai hình ảnh đối lập:Quang Anh dưới mưa với chiếc ô đen, Quang anh và tối nay, cầm ly rượu, mắt nhìn cậu như người xa lạ
ngoài phố, tiếng xe hoà vào tiếng gió, lạnh hơn cả ly sữa cậu chưa kịp uống
Comments