âm nhạc ầm ĩ, đèn chớp nháy liên hồi.mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá, mùi người trộn lẫn thành một hỗn hợp ngột ngạt.
Hoàng Đức Duy ngồi lặng một góc nhỏ, cố gắng hoà người vào đám đông nhưng lại càng lạc lõng. trên bàn cậu chỉ có ly nước lọc, trong suốt đến mức vô hình.
giữa biển người,cậu thấy anh.
Nguyễn Quang Anh.
áo sơ mi đen, cúc mở lửng, tay cầm ly rượu Whiskey sóng sánh ánh vàng. ánh mắt anh lạnh, khuôn mặt không biểu cảm,xung quanh là vài người bạn ồn ào và một cô gái xinh đẹp dựa hẳn vào vai anh, cười rực rỡ.
tim Duy như bị bóp nghẹt. cảm giác chênh vênh ập đến - hình ảnh anh từng che ô cho cậu, từng kéo cậu ra khỏi gã say...giờ dường như chỉ là ảo giác. người đàn ông ấy trông xa vời quá, như một thới giới mà cậu không có quyền bước qua.
bạn cùng lớp
//ngồi cạnh, cười mỉa mai//
bạn cùng lớp
thấy chưa? người như Quang Anh....chỉ hợp với mấy cô gái sành điệu thôi một cậu nhóc hiền hiền như Duy thì...đừng mơ tưởng.
Duy siết chặt ly nước lọc trong tay. nước bắn ra mép cốc, lạnh ngắt, cậu cười gượng, nhưng mắt đã nhoè đi.
hoàng đức duy(em)
//tự nhủ trong lòng//
hoàng đức duy(em)
mình đâu có mơ...mình chỉ..thấy ấm áp một lần thôi
cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa, tránh để ai nhìn thấy đôi mắt ươn ướt.
ngoài trời, gió đêm tạt vào lạnh buốt, Duy nép mình dưới mái hiên, ôm chặt cuốn sổ. trong đầu chỉ toàn vang lên tiếng cười, tiếng ly rượu cụng chan chát.
cậu thì thầm, giọng run run
hoàng đức duy(em)
giữa chúng ta... vốn chẳng có gì cả.
trong quán bar, Quang Anh đặt ly rượu xuống, ánh mắt vô thức lia về phía góc bàn trống nơi Duy vừa ngồi. anh im lặng một lúc lâu, bàn tay khẽ siết chặt thành ly thủy tinh, nhưng rồi, tiếng cười của bạn bè anh kéo trở về. anh lại nâng ly, uống cạn, để lấp đi cảm giác trống trải vừa len lỏi trong ngực.
Comments