trời cuối thu, Hà Nội xám xịt. gió thổi qua từng hàng cây, lá rơi lả tả xuống sân trường, sau buổi học, Duy định ghé qua quán bún trả quen, nhưng lại thấy một chiếc xe hơi đen đỗ trước cổng, cửa xe mở ra
Quang anh bước xuống không phải sơ mi mùi rượu như ở bar, mà là áo khoác dày, tay bỏ túi, bên trong xe còn có một người phụ nữ khoảng ngoài năm mươi, tóc búi gọn, khuôn mặt nghiêm nghị.
nguyễn quang anh(anh)
//ngạc nhiên khi thấy duy//
nguyễn quang anh(anh)
sao cậu...
chưa kịp nói hết người phụ nữ bước xuống. đó là bà nội Quang Anh ánh mắt bà quét qua duy từ đầu đến trên, lạnh như gió mùa
bà anh
đây là...người bạn con hay nhắc?
Duy khựng lại, không rõ gật gù chào.
hoàng đức duy(em)
cháu...chào bà.
bà mím môi, giọng không lớn đủ sắc:
bà anh
trông yếu ớt quá, một người như thế...thì bảo vệ con kiểu gì?
không khí nghẹn lại, Duy cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch. Quang Anh định nói gì đó nhưng bà đã quay sang anh:
bà anh
ta không muốn con phí thời gian cho những mối quan Hệ.....không có tương lai.
chiều hôm đó, Duy bước đi thật nhanh, sợ quay đầu lại sẽ thấy ánh mắt lạnh lùng kia lần nữa.
nhưng phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
nguyễn quang anh(anh)
đừng để ý lời bà.
hoàng đức duy(em)
//giọng nhỏ//:không sao.
nguyễn quang anh(anh)
không sao mà cậu đang run à?
Quang anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
Duy mím môi không trả lời, trong lòng cậu như có một nỗi ấm áp mơ hồ, vừa có cảm giác bị xé rách.
anh vẫn bảo vệ cậu....nhưng khoảng cách hai người như bức tường cao không thể leo qua.
tối đến, khi về nhà, Duy ngồi bên bàn học, ly sữa đã nguội.
Mẹ Duy gõ cửa bước vào
mẹ em
hôm nay con thế?
hoàng đức duy(em)
//cố cười//
hoàng đức duy(em)
không....con chỉ hơi mệt thôi.
mẹ nhìn con trai một lúc lâu, như muốn hỏi thêm nhưng lặng lẽ rời đi.
chỉ khi còn một mình, Duy mới khẽ úp mặt xuống bàn, trong bóng tối, tiếng thở dồn dập và nặng nề vang lên, xen lẫn với giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trang giấy trắng chưa kịp viết gì
Comments