Tựa Vào Bóng Lưng Máu Mủ [HungAn] [RynGav (HuyAn)]
Chương 4 — Cánh cổng mở ra một bầu trời khác
Tác giả nò ><
Sốp nay phải học từ 7h sáng đến 6h tối ^^
Tác giả nò ><
Và thời gian ăn tổng cộng 30 phút còn đâu học hết =)
Tác giả nò ><
Tí nữa còn phải làm bài tập sinh, lý, hoá từ thầy cô dạy đội tuyển sốp nữa ^^
Tác giả nò ><
Sương sương 50 trang thôi ^^
Tác giả nò ><
Còn bài tập toán có 3 tờ thôi mà 😇
Tác giả nò ><
Thôi không than nữa vô ha
Chương 4 — Cánh cổng mở ra một bầu trời khác
Chiều hôm ấy, ánh nắng như được lọc qua một lớp tơ vàng mỏng, rơi xuống những con đường lát gạch sạch sẽ. Chiếc xe đen của Lê Gia lăn bánh êm như nước chảy, phản chiếu bóng cây ven đường đang rung mình trong gió nhẹ.
Đặng Thành An
*ngồi ở ghế sau, tay khẽ siết quai cặp mới, cảm giác giống như đang nắm chặt một tấm bùa hộ mệnh để bước vào một thế giới chưa từng biết*
NVP
Mẹ Lê: *ngồi cạnh, hương nước hoa dịu thoang thoảng như mùi trà hoa nhài, đôi mắt bà vẫn dịu dàng nhưng trong đó ẩn chứa một sự nghiêm cẩn vốn có của người phụ nữ đã quen dẫn dắt cả một gia tộc lớn*
An, trường này không dễ vào. Nhưng con đã ở đây, nghĩa là con xứng đáng. Chỉ cần con nỗ lực, con sẽ tìm được vị trí của mình.
Câu nói ấy, bình thản nhưng sâu như giọt mưa thấm vào đất, khiến An khẽ gật đầu.
Người đời có câu: “Con đường dù dài đến đâu cũng bắt đầu từ một bước chân.”
Và hôm nay chính là bước chân đầu tiên.
Cánh cổng trường hiện ra như một bức tranh cổ điển. Cổng sắt uốn cong tinh xảo, hai trụ gạch đá trắng vươn cao như những người lính gác thời gian.
Bên trong là hàng cây phong thẳng tắp, lá đã bắt đầu nhuộm màu vàng cam của mùa thu. Gió khẽ lay, vài chiếc lá lìa cành, xoay tròn rồi đáp xuống vai An, nhẹ như một lời chào.
Sân trường lát đá sáng bóng, từng ô gạch xếp thẳng hàng như nhịp điệu của một bản sonata.
Tiếng bước chân học sinh hòa cùng tiếng cười nói, đôi khi xen tiếng giày gõ nhanh vội vàng như một nhịp trống báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.
Tất cả vừa rộn ràng vừa xa cách, như một thành phố sầm uất mà người mới đến chưa tìm được ngõ riêng.
Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tòa nhà chính, tường kính phản chiếu ánh chiều như tấm gương khổng lồ.
Đặng Thành An
*Bước vào, mùi gỗ sồi và giấy mới pha lẫn hương trà xanh thoang thoảng*
Hiệu trưởng — một người đàn ông tóc bạc nhưng dáng đứng vẫn vững chãi, bắt tay mẹ Lê và nhìn An bằng ánh mắt vừa đánh giá vừa hiền hậu.
???
Chào mừng con đến. Ở đây, mọi cánh cửa đều mở cho những ai dám gõ.
Đặng Thành An
*khẽ đáp lời, giọng còn chút ngập ngừng nhưng ánh mắt đã sáng hơn*
V..vâng...
Hồ sơ nhanh chóng được hoàn tất, tấm thẻ học sinh mới được đặt vào tay cậu, mặt thẻ phản chiếu một hình ảnh: một chàng trai với mái tóc mềm, đôi mắt đen sâu như muốn giữ lại mọi ánh sáng.
Ra khỏi văn phòng, họ đi ngang qua sân bóng, nơi một nhóm học sinh đang chơi bóng rổ.
Tiếng bóng dội xuống sân, tiếng reo hò, tiếng giày miết trên mặt gạch… tất cả hòa thành một giai điệu sống động.
Đặng Thành An
*dừng lại giây lát, nhìn qua hàng rào, bắt gặp vài ánh mắt tò mò hướng về mình*
Có đôi mắt mang vẻ hiếu kỳ, có đôi mắt ánh lên thách thức, và cũng có đôi mắt… lướt qua như một cơn gió lạnh.
NVP
Mẹ Lê: *nhận ra sự ngập ngừng của cậu, khẽ nói*
Ngày mai Hùng sẽ dẫn con đi làm quen. Con không đơn độc đâu.
Nghe đến tên Hùng, trái tim An khẽ rung — không rõ là cảm giác yên tâm hay… một điều gì khác, khó gọi tên...
Người ta thường nói: “Có những người chỉ cần nghe tên thôi, đã thấy trời mình trong hơn một chút.” Và với An, Hùng là một trong số ít như thế.
Trên đường về, hoàng hôn bắt đầu nhuộm hồng những tán cây.
Ánh sáng rơi qua khung cửa xe, nhuộm nửa khuôn mặt An màu mật ong, nửa còn lại chìm trong bóng tối dịu.
Một phần cậu mong chờ ngày mai, một phần lại lo sợ điều mình chưa biết.
Nhưng dù thế nào, cánh cổng ấy đã mở — và An đã bước vào.
Tác giả nò ><
Lưu ý nhỏ nữa
Tác giả nò ><
Truyện tui chỉ có duy nhất otp
Tác giả nò ><
HuyAn và HungAn
Tác giả nò ><
Không có otp khác
Tác giả nò ><
Vì nếu có otp mình khó chia thoại và thời lượng xuất hiện ạ
Tác giả nò ><
Bye mọi người
Tác giả nò ><
Nhớ like đó nghen
Comments