Chương 5 — Những ánh mắt trong lớp học mới

Sửa lại: An với Hùng bằng tuổi nhau!!
Chương 5 — Những ánh mắt trong lớp học mới
Sáng nay, nắng không chỉ là nắng. Nó giống như một tấm lụa vàng phủ tràn khắp không gian, nhuộm sáng từng cành cây, từng ô cửa kính của Lê Gia.
Trong làn sáng ấy, Đặng Thành An tỉnh dậy, hơi thở còn vương chút lạnh của buổi sớm, nhưng trong tim là một nhịp đập bồn chồn, vừa mong chờ vừa hồi hộp.
Người ta nói: “Mỗi sớm mai là một cơ hội mới để bắt đầu lại.” Nhưng với An, hôm nay không chỉ là bắt đầu — mà còn là bước đi đầu tiên trên con đường mà cậu chưa bao giờ dám mơ.
Trong phòng ăn, bữa sáng đã sẵn.
Ba Lê như thường lệ, ngồi đầu bàn, chậm rãi thưởng thức ly cà phê đen, khói nghi ngút bốc lên như hơi thở của núi rừng già cỗi. Mẹ Lê ngồi bên, đôi mắt hiền hòa nhưng trong vắt, như giọt sương đọng trên lá sen không nhiễm bụi trần.
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*vừa bưng ly sữa vừa ríu rít, nụ cười sáng như nắng mai, miệng vẫn không quên nghịch thìa khuấy sữa tạo thành những vòng xoáy nhỏ*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề: áo sơ mi trắng thẳng nếp, cà vạt xanh sẫm, quần âu ôm gọn đôi chân dài miên man*
Lưu ý không áp dụng với chiều cao thực tế!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mái tóc hơi rối nhưng lại tạo thành vẻ phóng khoáng lạ thường*
Chú ý: Hắn= Hùng Cậu= An Anh= Huy
Ánh mắt hắn khẽ lướt về phía An, không một lời, nhưng chỉ cái nhìn ấy thôi đã khiến tim cậu lỡ một nhịp. Có những người, chỉ cần họ đứng đó, đã khiến thế giới nghiêng về phía họ.
Ăn sáng xong, ba anh em cùng lên xe. Xe chạy qua con đường ngập lá vàng, những tán phong khẽ đung đưa như vẫy chào.
Huy ngồi cạnh An, miệng líu lo đủ thứ chuyện: nào là thầy thể dục hôm qua phạt cả lớp chạy vòng, nào là bạn cùng bàn hay giấu kẹo… Tiếng cười của cậu bé ấy vang lên như tiếng chuông bạc, khiến An vơi đi phần nào sự lo lắng.
Trong khi đó, Hùng ngồi ở ghế trước, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Gương mặt hắn in bóng vào khung trời xanh, vừa lạnh lùng, vừa xa xăm, lại vừa… an toàn.
An chợt nhớ câu của Xuân Diệu: “Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người.”
Và cậu giật mình. Sao lại nghĩ đến chuyện ấy? Sao lại đặt trái tim mình vào một vết nứt còn chưa biết sẽ đau đến đâu?
Cổng trường lại hiện ra. Nhưng lần này, không còn là buổi chiều vắng vẻ, mà là buổi sáng náo nhiệt. Tiếng học sinh rộn ràng, tiếng cười, tiếng gọi, tiếng bước chân hối hả. Những bộ đồng phục trắng xanh lấp ló dưới hàng cây phong, những chiếc cặp đầy màu sắc, những quyển sách ôm ngang ngực như một lá chắn.
Không gian ấy sôi động như một lễ hội, nhưng với An, lại giống như một biển người mà cậu chỉ là hạt cát nhỏ nhoi sắp bị cuốn trôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Bàn tay khẽ siết quai cặp, mồ hôi rịn nơi lòng bàn tay*
Bất chợt, một giọng nói trầm thấp vang bên tai:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi cùng anh. Không cần sợ.
Là Hùng. Câu nói ngắn ngủi, bình thản, nhưng như một sợi dây kéo An ra khỏi cơn sóng.
Phía sau
Lê Quang Huy
Lê Quang Huy
*cười tươi, vỗ nhẹ vào vai cậu* Có em đi với anh nữa mà, anh An!
Hành lang lớp học sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những khung cửa mở hé, tiếng thầy cô giảng bài xen lẫn tiếng lật sách loạt soạt.
Hùng đưa An vào lớp, cánh cửa bật mở, ngay lập tức hàng chục ánh mắt dồn về phía cậu.
Ánh mắt tò mò. Ánh mắt hiếu kỳ. Ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí có ánh mắt lóe lên tia thách thức, như thể nói: “Người mới sao, xem mày ở lại đây được bao lâu”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*cúi đầu chào, giọng khẽ nhưng rõ* X...xin chào… m..mình là Đặng Thành A..An.
Trong khoảnh khắc ấy, im lặng như rơi xuống. Rồi tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, như sóng lan dần trên mặt hồ.
Có tiếng khen
NVP
NVP
12: Đẹp vãi, trắng bóc luôn
NVP
NVP
5: Nhìn cái má mà muốn cạp một miếng
NVP
NVP
56: Xinh như tinh tinh ủa lộn minh tinh mới đúng
NVP
NVP
43: Ảnh là của tao
NVP
NVP
34: Của tao không phải của mày
NVP
NVP
43: Của tao
NVP
NVP
34: Tao
NVP
NVP
43: Taoooo
NVP
NVP
34: Taoooo
Có tiếng cười nhạo:
NVP
NVP
88: Người mới à? Không biết chịu nổi ở cái lớp này được bao lâu hay lại như thằng mọt sách kia~~
Và cũng có những đôi mắt chỉ nhìn rồi quay đi, chẳng buồn để ý.
Giáo viên
Giáo viên
*lấy thuớc kẻ gõ mạnh vào bàn* CÁI LỚP HAY LÀ CÁI CHỢ? TÔI CHƯA DẠY MỘT CÁI LỚP NÀO NHƯ CÁI LỚP NÀY.
Giáo viên
Giáo viên
BA MẸ THÌ CÒNG LƯNG KIẾM TIỀN CHO CÁC ANH CÁC CHỊ ĐI HỌC, CÒN MẤY ANH MẤY CHỊ THÌ LÀM GÌ?
Giáo viên
Giáo viên
CÂM MỒM
NVP
NVP
01: *nói nhỏ* Đ.ị.t mẹ, không học thì kệ người ta đi
NVP
NVP
23: *nói to* Cô mua gì em bán cho
Cả lớp
Cả lớp
*cuời phá lên như bọn điên*
Giáo viên
Giáo viên
Tôi đùa với các anh các chị à?
Cả lớp
Cả lớp
*thấy cô sắp cọc nên im re luôn*
Giáo viên
Giáo viên
*quay sang, cười hiền hoà* Em xuống chỗ kia ngồi nha An. *chỉ chỗ ??*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
V..vâng *rụt rè*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*ngồi xuống bàn được chỉ định, ngay cạnh cửa sổ*
Ánh nắng rọi qua ô cửa, chạm vào trang sách trắng tinh, như muốn viết lên đó một khởi đầu mới.
Hùng ngồi hàng ghế phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu, ánh mắt bình thản nhưng chứa một tia bảo hộ không lời.
Tựa như nói: “Cứ học đi, đừng sợ. Anh ở đây.”
Còn Huy, dù không cùng lớp, vẫn lén ghé qua cửa sổ, vẫy tay thật cao.
Nụ cười ấy khiến An khẽ bật cười theo, và trong lòng chợt ấm.
Người ta nói: “Một ánh mắt thân quen có thể cứu rỗi cả một ngày xa lạ.” Có lẽ, hôm nay đúng là như thế.
Tiết học bắt đầu. Giọng giáo viên vang lên, trầm đều, chữ nghĩa như dòng suối chảy qua khe núi.
Giáo viên
Giáo viên
(a+b)² = a² + 2ab + b²
Giáo viên
Giáo viên
(a-b)² = a² - 2ab + b²
Giáo viên
Giáo viên
a²-b² = (a+b).(a-b)
Giáo viên
Giáo viên
(a+b)³= a³ + 3a²b + 3ab² + b³
Giáo viên
Giáo viên
(a-b)³= a³ - 3a²b + 3ab² - b³
Giáo viên
Giáo viên
a³+b³= (a+b). (a²-ab+b²)
Giáo viên
Giáo viên
a³-b³= (a-b). (a²+ab+b²)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*mở vở, viết những dòng đầu tiên*
Từng nét chữ run run nhưng ngay ngắn, như lời hứa thầm với chính mình: “Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Ngoài cửa sổ, lá vàng khẽ bay, đậu xuống sân trường.
Có lẽ, mùa thu năm nay sẽ là mùa thu mà An không bao giờ quên.
___
END
NovelToon
Hot

Comments

🌷

🌷

của tao nè khỏi ai giành an của t

2025-08-25

1

Một đời thương An 🫂❤️‍🩹

Một đời thương An 🫂❤️‍🩹

:))) coi bé nó rào nè

2025-08-24

1

𝓣𝓻𝓖𝓲𝓪𝓷𝓰 🐶🐣

𝓣𝓻𝓖𝓲𝓪𝓷𝓰 🐶🐣

"Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu"😔💔

2025-08-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play