[RHYCAP] Lời Thú Tội Lúc Hoàng Hôn

[RHYCAP] Lời Thú Tội Lúc Hoàng Hôn

bỏ chạy - cảm ơn chú - thám tử

💥*pằng pằng
những tiếng nổ của s*ng vang khắp màn trời đêm. tiếng la hét, tiếng đổ vỡ của đồ đạc,...tạo ra một khung cảnh hỗn loạn
mẹ Duy
mẹ Duy
Duy, mau chạy đi!!
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
mẹ.../khóc/
mẹ Duy
mẹ Duy
mau lên...chạy đi xa đi con, cậu ta mà đến đây là mẹ con mình cùng chết đó
mẹ Duy
mẹ Duy
MAU LÊN!!
tiếng thúc dục trong vô vọng của mẹ, tiếng khóc bất lực của em. làm đầu óc em trống rỗng chỉ biết cắm đầu chạy nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn người mẹ của mình
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
*bố, mẹ...con xin lỗi, không làm được gì cho hai người*
mẹ Duy
mẹ Duy
*Duy...hãy sống thật tốt nhé con..*
những suy nghĩ đau buồn ở tận đáy lòng...nhưng vẫn chưa kết thúc ở đấy
?
?
hah..cuối cùng, ta cũng tìm thấy mày
mẹ Duy
mẹ Duy
không!..đừng làm vậy, tha cho tôi đi
?
?
các người đã biết quá nhiều rồi, ta sẽ khử hết...
?
?
hahaha...đi theo thằng chồng mày đi
mẹ Duy
mẹ Duy
KHÔNG!!
💥pằng pằng
tiếng s*ng vang lên- kết liễu một đời người
Nvp
Nvp
còn thằng con trai nó nữa, tôi không biết nó chạy đâu rồi
?
?
tch..một lũ vô dụng
?
?
chia nhau ra đi tìm nó nhanh!!
.
em cứ chạy, không biết chạy đi đâu nhưng có cảm giác có người đang săn lùng mình nên cũng không dám dừng chân lại nghỉ mệt
Nvp
Nvp
HÌNH NHƯ Ở BÊN KIA
Nvp
Nvp
MAU LÊN!!
em hốt hoảng khi nghe thấy họ nói, đột nhiên em nhìn ra xa có một ánh sáng len lỏi đang ở ngay trước mắt em.như có một tia hy vọng sống, em liều mạng chạy thẳng về hướng có tia sáng ấy
LÀ ĐƯỜNG LỚN
em đã hoàn toàn thoát ra khỏi khu hẻm tối tăm đầy nguy hiểm ban nãy, nhưng chưa kịp vui mừng thì những người ban nãy đã đuổi gần kịp đến em
em liền sử dụng đôi mắt nhạy bén của mình, lia mắt qua đoạn đường xem có xe của người nào đang đậu ở gần đó không
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
*làm ơn..*
em lo lắng đến mấy bình tĩnh, may thay cách đó vài mét có một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở đó và có một người đàn ông ngồi trong xe hút thuốc phì phù
như thấy được một hy vọng sống to lớn, em chạy thật nhanh về phía chiếc xe đó...tay liên lục đập đập cửa kính
tấm kính xe hạ xuống, gương mặt người đàn ông càng hiện rõ trước mặt em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
sao vậy cháu bé?
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
làm ơn, cháu xin chú
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
cho cháu quá giang một đoạn
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
cháu bị người xấu đuổi
giọng em gấp gáp vang lên cầu xin đối phương, chỉ mong được sự giúp đỡ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
mau, lên xe
nghe em nói Bảo cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó, liền nhanh chóng mở cửa cho em vào, khởi động xe mà rời đi
?
?
tch..lại để nó chạy rồi
?
?
một lũ ngu, không làm ăn được gì
?
?
nó mà tiết lộ cái gì thì tao ăn nói sao với lão đại đây hả!
.
.
ngồi trên xe Bảo, em vẫn còn đọng lại chút sợ hãi của tình huống ban nãy, hai tay bấu chặt vào nhau, môi bị cắn gần như tứa máu tươi
Bảo thấy tình trạng của em, chưa muốn hỏi gì nhiều mà nhẹ nhàng đưa cho em chai nước như để an ủi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
uống đi, bình tĩnh lại
em e dè nhận lấy, uống một ngụm nhỏ. cũng đã bình tĩnh hơn được phần nào
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
...cảm ơn..chú
Bảo im lặng, anh không biết lái xe đi đâu mà nghĩ đến chắc em vẫn chưa ăn gì nên liền đánh lái vào quán bánh mì lề đường
.
Bảo xuống xe, mua lấy hai cái bánh kẹp, rồi quay lại xe đưa em một cái
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ăn đi
em vẫn còn rụt rè nhưng bụng đã đói meo, đành nhận lấy mà ăn
Bảo ngồi cạnh, anh cũng ăn hình như còn có suy nghĩ gì đó trong đầu nhưng ban nãy lại bị em làm gián đoạn
Bảo dè dặn vừa ăn vừa dò hỏi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ban nãy, nhóc bị sao vậy?
em hơi khựng lại, trả lời Bảo
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
cháu bị..bọn người xấu đuổi...
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
bố mẹ nhóc đâu?
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
bố mẹ cháu..
như chạm đúng điểm yếu, mắt em rưng rưng như sắp vỡ òa
Bảo thấy vậy như hiểu ra gì đó, ân cần lấy giấy đưa sang em, liền đổi chủ đề
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
sao nhóc lại bị bọn họ đuổi?
em khịt mũi, lau lệ mắt, giọng nghẹn lại
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
cháu nghe..họ nói là bố mẹ cháu biết được điều gì..ở tổ chức họ..
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
nên..muốn giệt khẩu nhà cháu để bịt miệng..
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
bố mẹ cháu...bị họ giết rồi..
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
hức...giờ cháu..ức.chỉ còn một mình
nước mắt em cứ thế lăn dài trên má, mọi kìm nén như được bật ra
em òa lên khóc nghẹn, miếng bánh trên tay cũng chẳng buồn ăn đến. chỉ biết cúi mặt khóc vì nhớ bố nhớ mẹ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
hazz...thời đại nào rồi mà....
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
vậy..nhóc bao nhiêu tuổi rồi?
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
16..tuổi ạ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*thằng nhóc còn bé quá..*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
cháu còn họ hàng quanh đây không?
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
dạ..bố mẹ cháu..đi đến đây là làm ăn xa
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
quanh đây không quen ai cả
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
thôi thì..đi theo ta, làm việc cùng ta
em hơi ngạc nhiên, ngước nhẹ lên nhìn Bảo
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
nhưng...cháu nhỏ bé như thế này, có giúp gì được cho chú ạ..
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
không sao, việc ta làm liên quan đến trí óc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
không màng gì đến tay chân
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
vậy..cháu cảm ơn chú ạ
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
cháu... sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ kiếm tiền mang về cho chú
thấy được sự kiên quyết và ngây thơ của em, Bảo bật cười nhẹ vẫn vui vẻ hỏi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
nhóc tên gì?
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
cháu tên Đức Duy
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
còn..chú
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
cứ gọi ta là Bảo
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
chú..Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
tch..chú thì nghe già quá đó
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ta mới 29 tuổi
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
*hơn mình một con giáp rồi còn muốn gọi bằng anh sao..*
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
dạ
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
anh..Bảo
Bảo hài lòng cười tươi, tay cất miếng bánh còn đang ăn dở quay ra lái xe đi thẳng về nhà mình
.
.
《nhà Bảo》
Bảo dừng trước một ngôi nhà 2 tầng, không quá nổi bật nhưng cảm giác đứng bên ngoài nhìn vào lại thấy nó rất dễ nhận biết hơn mấy nhà khác
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
đây là..nhà anh ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
ừm, vào đi sau này nhóc ở đây cùng ta và theo ta học tập
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
anh...làm gì vậy ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Thám tử
Đức Duy_<captain>
Đức Duy_<captain>
*thám tử sao..*
____
end
t/g
t/g
hẹ hẹ bộ kia chưa end mà đã nhảy sang viết truyện này ròi
t/g
t/g
đọc và đóng góp ý kiến cho su biết nha các tìn eo
t/g
t/g
thấy hay hãy cho t/g một like nhé🫶

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play