Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Pháp hít một hơi thật sâu rồi bước theo dòng học sinh hướng về phòng học mới của khối 10. Tim cậu đập thình thịch, vừa lo vừa mong chờ.
Cửa lớp bật mở. Không gian ồn ào lập tức bao trùm, từng nhóm học sinh ríu rít chào hỏi nhau. Pháp bước vào, ánh mắt lập tức chạm phải dáng người quen thuộc đang ngồi cạnh cửa sổ – Hải Đăng.
Cậu trùm trường với vẻ ngoài lạnh lùng, khoanh tay dựa vào ghế, như chẳng quan tâm đến xung quanh. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên gương mặt cậu, khiến nhiều bạn nữ không ngừng thì thầm.
Biết vì sao mới 16 tuổi mà đã đc coi là trùm rồi ko?
Vì nhà hắn có gia thế rất lớn ngay cả đến hiệu trưởng cũng phải kính cẩn với hắn thì biết gia thế hắn cỡ nào rồi
Hắn cũng cao lớn hắn cao tận 1m83 cơ mà , cộng thêm gương mặt có ngũ quan sắt nép nữa khiến cho bao nhiêu cô gái đổ gục
Trong trường này ai ko vừa ý hắn thì sẽ bị hắn lôi ra đánh đập cho thừa cống thiếu chết
Mà cũng chẳng làm j đc hắn
Vì nhà hắn to mà đến cả cảnh sát còn phải dè chừng nhà hắn thì phải hiểu
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
A Hải Đăng lại gặp cậu rồi // cười xinh//
Một tiếng nói nhỏ nhẹ của em khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía em không phải là nhìn bình thường mà là nhìn theo kiểu đáng thương cho một con người vì sắp bị hắn bắt nạt
Đỗ Hải Đăng (hắn)
// nhíu mày + nhìn lên trên bục giảng //
Rồi em như không nhìn thấy ánh mắt của hắn cứ tung tăng đi xuống bàn gần đó ngồi xuống
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Hì hì chào cậu nha lại gặp nhau rồi// cười toe//
Đỗ Hải Đăng (hắn)
//nhíu mày// CÚT
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
// giật mình//
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Đừng có ngồi gần tao , ngồi chỗ khác đi // gằn giọng//
Câu nói như dao cắt, khiến Pháp khựng lại. Cả lớp nghe thấy liền xôn xao, vài người cười khúc khích.
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Tôi chỉ muốn….ngồi gần cậu thôi mà có j sai sao? // e dè//
Đỗ Hải Đăng (hắn)
// nhếch môi// Sai chứ. Tôi không muốn bị một kẻ phiền phức bám lấy. Cậu ngồi chỗ nào cũng được, miễn là không phải cạnh tôi.
Không khí chùng xuống. Một bạn lớp trưởng xen vào, vỗ vai Pháp
Nhân vật phụ
Lớp trưởng: Bạn kia, còn bàn trống phía sau kìa. Ngồi đi cho nhanh.
Pháp gật đầu, chậm rãi bước về cuối lớp. Tim nhói lên
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Không sao… miễn được ở chung lớp với anh, mình vẫn sẽ cố gắng.// tự nhủ với bản thân//
Trong suốt buổi sáng, Pháp lặng lẽ ghi chép. Nhưng ánh mắt cậu vẫn thường hướng về Hải Đăng. Còn Đăng thì thỉnh thoảng quay lại, chỉ để trừng mắt cảnh cáo, như muốn nói: “Đừng có nhìn nữa.”
Comments