Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc. Lớp học ngay lập tức ồn ào như một cái chợ nhỏ. Các nhóm bạn kéo nhau ra căn tin, số khác tụ tập chơi đùa trong lớp
Pháp ngồi im lặng ở bàn cuối, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Hải Đăng – người đang bị cả đám con trai vây quanh. Tiếng cười nói, trêu ghẹo rộn ràng.
Nhân vật phụ
1: Đại ca , anh nổi tiếng quá nha. Học sinh mới đã có fan cuồng bám theo rồi kìa
Thế rồi cả đám cười rộn lên
Nhân vật phụ
2: Đại ca, ra sân bóng với tụi em đi, cả trường đang chờ anh đấy
Nhân vật phụ
1: Chuẩn rồi. Có Đại ca thì tụi kia câm họng ngay. Chứ bọn nó khoe khoang mãi phát chán
Hải Đăng chẳng trả lời, chỉ tựa người vào ghế, đôi mắt hờ hững liếc khắp lớp. Và rồi, ánh nhìn đó dừng lại ở… Pháp.
Đỗ Hải Đăng (hắn)
// nhíu mày// ê thằng kia // lấy giấy phi vào đầu em//
Không khí chợt im phăng phắc. Tất cả đều quay lại nhìn theo ánh mắt của Đăng
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
//Giật mình//
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Này, thằng kia// khinh khỉnh //
Cả lớp ngừng xì xào, quay phắt sang. Pháp khẽ giật mình, ngón tay chỉ vào ngực mình
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Ơ… gọi tôi sao? // quay lại//// lấy tay chỉ bản thân//
Nhân vật phụ
Đàn em 1: Ha! Dám xưng hô trống không với đại ca?
Nhân vật phụ
Đàn em 2: Thằng này chán sống rồi.
Đăng nhếch môi, giơ tay ra hiệu cho đám đàn em im. Cậu đứng dậy, bóng dáng cao lớn áp đảo cả căn phòng.
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Cậu định nhìn tôi bao lâu nữa hả? Giờ ra chơi cũng không tha, khó chịu chết đi được // nhíu mày//
Cả lớp xôn xao, vài tiếng cười rúc rích vang lên.
Pháp siết chặt tay, rồi chậm rãi bước tới gần, đôi mắt sáng rực nhưng run run.
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Tôi… tôi chỉ nhìn cậu thôi mà. Vì… cậu là người đặc biệt với tôi. // rụt dè//
Tiếng cười bật ra lớn hơn.
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Trời đất, đặc biệt kìa // cười trêu//
Nhân vật phụ
Học sinh nữ 2: Thích đại ca á? Nó điên rồi
Đăng khựng lại trong một thoáng, rồi lập tức nhếch môi cười lạnh.
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Nghe cho rõ này. Tôi không phải loại người rảnh để hứng mấy trò trẻ con của cậu. Tôi ghét bị đeo bám. Cậu còn nhìn tôi kiểu đó nữa… // cười khẩy//
Bất ngờ, Đăng vung tay đẩy mạnh vai Pháp. Cú va chạm khiến cậu ngã nhào vào cạnh bàn, quyển vở rơi xuống đất, trang giấy bung ra loang lổ
Đám đàn em hả hê
Nhân vật phụ
Đàn em 2: Đại ca bá thật. Cho nó chừa đi
Pháp cắn môi, đứng lên, vai còn nhói đau. Nhưng đôi mắt cậu không hề rời khỏi Đăng, ngược lại càng sáng lên
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
//run run vì cú đẩy // Cậu có thể ghét tôi… có thể đánh tôi… nhưng tôi không thể ngừng thích cậu được
Cả lớp im phăng phắc vài giây, rồi tiếng xì xào lại ập đến
Nhân vật phụ
Học sinh nữ 1: Nó dám tỏ tình luôn kìa // chỉ chỏ //
Nhân vật phụ
Học sinh nữ 2 : Gan to thật, nhưng ngu ngốc // cười em//
Đăng sững lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu thấy tim mình lỡ một nhịp
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Đồ phiền phức . Còn ko mau cút // tức giận + gằn giọng//
Đám đàn em lập tức kéo Đăng ra ngoài, không quên liếc Pháp bằng ánh mắt khinh bỉ
Pháp ngồi phịch xuống ghế, bàn tay run rẩy nhặt lại quyển vở rách. Những tiếng cười nhạo, thương hại cứ vang lên quanh tai. Nhưng trong lồng ngực, trái tim cậu đập dữ dội, kiên định
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
* Dù cậu có ghét tôi đến thế nào… tôi cũng không bỏ cuộc. Vì từ nhỏ, người tôi muốn ở bên vẫn luôn là cậu, Hải Đăng.*
Comments