Hôm nay, trận bóng giao hữu giữa lớp 10A3 của Hải Đăng và lớp 10A5 thu hút gần như toàn bộ học sinh khối 10. Hàng chục người chen chúc quanh sân, tiếng hò hét, cổ vũ vang động cả một góc trường
Ở vị trí trung tâm, Hải Đăng – người mà mọi học sinh đều gọi là “Đại ca” – khoác chiếc áo số 7, gương mặt nghiêm nghị và dáng đứng kiêu hùng như một vị chỉ huy. Cậu không cần phải làm gì, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến bao ánh mắt dõi theo
Đám đàn em đứng sát hàng rào, la hét ầm ĩ
Nhân vật phụ
Đàn em 3: Đại ca! Cho tụi nó biết tay đi!
Nhân vật phụ
Đàn em 4: Hôm nay mà không thắng thì đám lớp 10A5 khỏi ngóc đầu lên luôn!
Hải Đăng chỉ khẽ nhấc tay ra hiệu, nhưng đủ để đàn em im phăng phắc. Quyền uy ấy, không ai dám thách thức
Phía xa khán đài, Pháp chen chúc giữa đám đông. Gương mặt cậu đỏ bừng vì hồi hộp, ánh mắt không rời nổi dáng người cao lớn kia
Trọng tài tuýt còi
Trận đấu bùng nổ ngay từ đầu. Đăng cầm bóng, những bước chạy dài mạnh mẽ, lướt qua hai hậu vệ đối phương như chẳng có gì cản trở. Tiếng hò reo vang trời
Nhân vật phụ
Học sinh 1 : Ôi trời ơi, nhanh quá! // là hét//
Nhân vật phụ
Học sinh 2: Đại ca đúng là số một! // là hét//
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Cố lên, cậu!! // hét //
Âm thanh ấy vang vọng giữa biển người, xé toạc bầu không khí. Sân trường bỗng chốc lặng đi một nhịp. Mọi người hướng mắt về người vừa nói
Nhân vật phụ
Cả lớp:// bàn tán//
Nhân vật phụ
Học sinh 1: Lại là nó… cứ bám riết lấy Hải Đăng// khó chịu//
Nhân vật phụ
Học sinh 2 : Không biết xấu hổ à? Người ta là đại ca cơ mà // khinh bỉ//
Trên sân, Hải Đăng vừa ghi bàn xong, mồ hôi chảy dọc thái dương. Nhưng ánh mắt cậu khi bắt gặp Pháp chỉ còn lại sự lạnh lẽo, khó chịu đến cực độ
Cậu sải bước về phía khán đài. Đám đông tự động tách ra, nhường đường cho cậu tiến lại gần. Tim em đập thình thịch. Cậu không ngờ Đăng sẽ bước tới chỗ mình, ngay trước ánh mắt của cả trường
Hắn dừng lại nhìn chằm chằm em
Bỗng cất giọng
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Mày có thôi ngay cái kiểu gọi tao là cậu được không? Nghe phát ngấy. Tao thấy ghê tởm lắm // gay gắt + tức giận// // nhíu mày//
Cả sân ồ lên. Một vài học sinh khúc khích cười, vài người thì lắc đầu thương hại
Vài người lại cảm thấy hả hê vì xem đc trò vui
Nhân vật phụ
Học sinh nữ 3: haha mơ tưởng tới anh Đăng của tao cho m chết // giọng hát hê//
Nhân vật phụ
Học sinh 4: đúng đó haha nhìn mặt nó kìa // cười ồ//
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Tớ chỉ muốn cổ vũ cậu thôi mà // rụt rè//
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Tao không cần sự cổ vũ từ một đứa bám dai như đỉa. Tốt nhất là tránh xa tao ra, càng xa càng tốt // nhíu mày + ghét bỏ//
Tai em bỗng ù lên không nghe được những lời nói kia
Nhg cũng biết rằng họ đang chỉ chỏ và miệt thị em
Nhân vật phụ
Học sinh nam 1: Thật nhục nhã, sao nó không biết thân phận nhỉ // cười em//
Em cắn chặt môi, cố ngăn giọt nước mắt đang trào ra. Trái tim cậu đau nhói, như có ai bóp nghẹt
Nhưng rồi, bất chấp ánh mắt miệt thị xung quanh, Pháp vẫn ngẩng đầu nhìn Đăng, ánh mắt vừa đau đớn, vừa kiên định
Nguyễn Thanh Pháp ( em )
Cho dù cậu có ghét bỏ… mình cũng không thể ngừng thích cậu được // rưng rưng //
Một giây im lặng căng thẳng. Rồi Đăng khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng đến mức khiến Pháp rùng mình
Đỗ Hải Đăng (hắn)
Mày đúng là thằng gay kinh tởm nhất mà tao từng biết // ghét + giọng gay gắt//
Tiếng còi kết thúc trận vang lên, lớp 10A3 giành chiến thắng. Cả sân reo hò, mọi người ùa xuống mừng đội bóng. Nhưng giữa niềm vui ấy, Pháp lặng lẽ lùi lại, ôm lấy trái tim đang rỉ máu
Comments