Giang Du Và Cô Em Gái Bệnh Kiều Nhà Bên
Chương 3
[Đến cả khi mẹ dắt con bé đến cửa, Giang Du còn nằm lăn ra đất khóc lóc, ăn vạ không cho vào...]
Giang Du
Giờ nghĩ lại, chính mình cũng là một trong những kẻ đã vô tình phá nát hy vọng nhỏ nhoi của cô bé này... Chẳng trách...
[ Ngày Giang Du bị trói, anh còn nghe thấy cô ấy ngồi bên, thì thầm...]
Lê Khả khả
Tại sao em không thể làm em gái của anh chứ? Em thật sự rất hâm mộ anh... hay em làm vợ của anh được không? Dù sao cũng là người một nhà mà...")
(Giang Du thở dài, xoay người vào phòng mình, lục lọi trong ngăn kéo bí mật.)
(Một lát sau, hắn quay ra với một đống đồ ăn vặt.)
Giang Du
( Xé một gói bánh, dúi vào tay Khả Khả) Em ăn tạm chút đi. Lát nữa mẹ anh nấu cơm cho ăn, mẹ anh nấu ăn ngon lắm.
[ Lê Khả Khả không dám nhận, cô bé theo phản xạ liếc mắt nhìn mẹ Giang Du, vẻ mặt đầy lo sợ như đang xin phép.]
mẹ Giang Du
(Lườm yêu đứa con trai hay giấu đồ ăn vặt rồi mỉm cười hiền hậu với cô bé) Ăn đi con, không sao đâu.
mẹ Giang Du
(Quay sang Giang Du) Cá Con, đi theo mẹ một chút.
Giang Du
(Nội tâm: Thôi xong... Lại bị đánh rồi. Hy vọng lần này đừng đánh vào mông, mình 28 tuổi rồi đấy...)
(Giang Du ỉu xìu đi theo mẹ vào phòng ngủ.)
(Bà kéo con trai vào phòng, không mắng mỏ mà nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt.)
mẹ Giang Du
(Nhỏ giọng) Cá Con, con có thích có em gái không?
Giang Du
(Lắc đầu ngay lập tức) Không thích ạ!
mẹ Giang Du
(Hơi ngạc nhiên, im lặng một lúc) Vậy... con ghét em gái sao? Em đáng thương lắm, con nhìn người em toàn là vết thương kìa.
(Giang Du im lặng. Hắn biết mẹ muốn nói gì.)
(Dòng suy nghĩ của Giang Du )
Giang Du
Đời trước mình đã gào khóc phản đối kịch liệt.
Giang Du
Nếu đời này... mình không từ chối, liệu tương lai có khác đi không?
Giang Du
Liệu cô bé có không trở nên biến thái nữa không?
Giang Du
Nếu cô ấy không biến thái... thì mình cũng không phải chết. Mà nghĩ lại thì, hiện tại cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, vô hại. Với cái thân hình nhỏ xíu kia, mình đấm ba phát là xong, có gì phải sợ?
Giang Du
(Nhìn thẳng vào mắt mẹ) Mẹ... mẹ định nhận em ấy về nhà mình ở luôn ạ? Nhưng cô ấy còn có ba mà.
mẹ Giang Du
(Ngạc nhiên vì con trai hiểu chuyện) Đúng là có ba, nhưng ba của em ấy chẳng bao giờ về nhà cả.
mẹ Giang Du
Hay là... để em tạm thời đến nhà mình ở, được không con?
mẹ Giang Du
Con có thêm người chơi cùng, không tốt sao?
Giang Du
(Nội tâm: Tốt cái gì chứ... Vẫn thấy sợ sợ.
Giang Du
Nhưng nghĩ lại kiếp trước, có lẽ chính vì mình cự tuyệt mà cô ta ghi hận.
Giang Du
Hơn nữa, nhìn một đứa trẻ ngày nào cũng bị đánh, mình dù sao cũng là người lớn 28 tuổi rồi, sao chịu nổi...)
Giang Du
Thôi được rồi. Cược một phen.
Giang Du
Hy vọng mình có thể thay đổi số phận của cô ta, để giữ được mạng của chính mình.
(Giang Du im lặng gật đầu.)
mẹ Giang Du
(Thở phào nhẹ nhõm, vui mừng) Con trai mẹ hiểu chuyện quá.
Bà vui vẻ cho Giang Du 10 đồng, rồi quay ra ngoài phòng khách dắt tay Lê Khả Khả
Comments
Yuki Nagato
Tác giả đã khiến tôi thấm nhuần vào từng cung bậc cảm xúc 🤗
2025-08-16
1
Ánh Hương
nghe oách nhỉ :)))
2025-08-17
0