Giang Du Và Cô Em Gái Bệnh Kiều Nhà Bên
Chương 4
(Bà vui vẻ cho Giang Du 10 đồng, rồi quay ra ngoài phòng khách dắt tay Lê Khả Khả)
mẹ Giang Du
Khả Khả, giờ mình về nhà con lấy ít đồ nhé.
(Lê Khả Khả nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Cô bé nghĩ mình bị đuổi về, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Du đang đứng ở cửa phòng ngủ.)
(Thấy cô bé cứ chần chừ nhìn con trai mình, bà tưởng cô bé quyến luyến, muốn có bạn đi cùng.)
mẹ Giang Du
(Kéo tay Giang Du đi cùng) Khả Khả đừng sợ, có ca ca và dì cùng con về lấy quần áo nhé. Ba con mới ra ngoài, chắc cũng chưa về đâu.
mẹ Giang Du
Hôm nay qua nhà dì ăn cơm, ngủ lại đây luôn có được không?
Nghe mẹ Giang Du nói vậy, đôi mắt Lê Khả Khả lập tức sáng bừng lên. Cô bé rụt rè đưa tay, nắm lấy vạt áo của Giang Du.
Lê Khả khả
(Thì thầm) Ca ca... tay em không bẩn đâu...
(Giang Du quay lại, nhìn thấy nụ cười lấy lòng, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác phải mềm lòng của cô bé.)
Giang Du
(Thở dài) ...Đi thôi.
(Mẹ Giang Du dẫn hai đứa trẻ qua căn hộ đối diện. Vừa mở cửa, một mùi hôi ẩm mốc pha lẫn mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.)
(Bên trong là một cảnh tượng kinh hoàng: sofa lệch vẹo, bàn gãy chân, TV đầy vết nước, trên sàn còn có những vết máu loang lổ rõ ràng là từ một trận bạo hành gần đây.)
Giang Du nhìn vết thương trên mặt Lê Khả Khả, rồi cảm thấy bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo mình siết chặt hơn.
Giang Du
(Định quay sang an ủi) Em đừng...
Hắn khựng lại. Khuôn mặt Khả Khả bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt nhìn vũng máu thoáng nét trào phúng – hoàn toàn không giống trẻ 8 tuổi.
Giang Du
(Nội tâm) Chết tiệt… Cô ta đã biến thái từ lâu rồi? Mình đang dẫn sói về nhà sao?!
Giang Du
Lỡ cô ta hại cha mẹ mình thì sao? Phải nói cho mẹ… nhưng mình chỉ là thằng nhóc 8 tuổi, ai tin đây…
Hắn bất lực nhìn mẹ dắt tay Khả Khả “dọn đồ” – thực chất chỉ là vài món rách nát. Quần áo trên người cô bé đã nhỏ từ ba năm trước.
mẹ Giang Du
Trời ơi… Ban đầu cứ tưởng con mặc áo dài tay để che vết thương, ai ngờ vì không còn áo ngắn tay vừa người nữa…
[Rời khỏi nhà Lê Khả Khả]
Bà nhét mấy món đồ rách nát vào túi.
mẹ Giang Du
Thôi, mấy thứ này bỏ đi. Dì mua đồ mới cho con. Ở nhà dì vài hôm nhé, chờ ba con về rồi…
Lê Khả khả
(ngắt lời, giọng bình tĩnh): “con sẽ quay lại ạ. Con sẽ không để ba biết đâu.
(Giang Du đứng im, nhưng hình ảnh nụ cười trào phúng của cô bé bên vũng máu ban nãy cứ lặp lại trong đầu.)
Comments
Curtis
Tác giả viết rất sinh động, đọc như đang sống trong truyện 😎
2025-08-16
1