Hạ Nhiên quấn chăn kín người cuộn tròn trên giường hơi thở có chút nặng nề
Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ toả ra chút ánh sáng yếu ớt
Cậu đã khoá chặt cửa từ lúc chiều không cho ai vào kể cả hắn
Cơn bực bội trong lòng cậu vẫn còn nhưng cũng chính bản thân cậu lại giận điều gì nữa…
Bên ngoài cánh cửa hắn tựa lưng vào tường ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ lạnh lẽo
Hạ Tử - hắn -
Hạ Nhiên mở cửa cho anh
Giọng anh trầm thấp nhưng không có gì là mất kiên nhẫn
Hạ Nhiên kéo chăn lên trùm kín đầu mặc kệ tiếng gọi bên ngoài
Mãi một lúc sau cậu mới cất tiếng giọng nói pha chút bực bội
Hạ Nhiên - em -
Anh cút về phòng của anh mau lên!!
Hắn thở dài sau đó liền không nói thêm lời nào mà xoay bước rời đi
Tiếng bước chân dần khuất xa cậu mới kéo chăn xuống ngước lên nhìn trần nhà rồi lầm bầm
Hạ Nhiên - em -
Quan tâm mình làm gì cơ chứ? Lúc trước có như thế đâu…
Hạ Nhiên - em -
// xoay người lại vào góc tường // giờ quan tâm để bù đắp cho mình à..// lầm bầm //
.
.
.
Bên dưới phòng khách
Giang hạo - Tống dục - Lưu triết cả ba cùng bước vào nhà tiến tới phòng khách vừa bước tới sofa cả ba nhướng mày khi thấy Hạ tử ngồi đó với vẻ mặt khó chịu
Lưu Triết - anh -
Bé con nhà cậu lại giận dỗi gì mà tự nhốt mình trong phòng vậy
Hạ Tử - hắn -
…
Hắn không đáp lại chỉ liếc mắt về phía cánh cửa đang đóng chặt
Tống dục khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay mình sau đó mới nhướng mày hỏi
Tống Dục - gã -
Mà nè thằng nhóc đó ở trong phòng bao lâu rồi?
Hạ Tử - hắn -
…
Hạ Tử - hắn -
Từ hồi chiều tới giờ…
Tống Dục - gã -
…
Tống Dục - gã -
Vậy luôn
Tống Dục - gã -
Rồi mày không tính kêu nó ra hay gì?
Hạ Tử - hắn -
Nó cho tao vào phòng chắc trong ngoài đều khoá cả chìa khoá dự phòng nó cũng đem vào?
Hạ Tử - hắn -
Tao vào thế nào được???
Tống Dục - gã -
…
Tống Dục - gã -
// ngước lên nhìn // * cái thằng nhóc này…*
Gã thở dài sau đó đứng dậy tiến tới phòng của Hạ Nhiên gã đưa tay lên gõ nhẹ
Tống Dục - gã -
Nhóc con
Im lặng
Tống Dục - gã -
// cau mày // Hạ Nhiên mở cửa cho anh
Tống Dục - gã -
// liếc sang hắn // Mau kêu nó đi
Hạ Tử - hắn -
…
Hạ Tử - hắn -
Bé con mở cửa cho anh đi
Bên trong vẫn không có động tĩnh không một tiếng động chỉ đổi lại là một sự im lặng
Tống dục xoa xoa thái dương mất kiên nhẫn mà lên tiếng
Tống Dục - gã -
Nhóc con em mà không mở cửa là tụi anh phá cửa xông vào đấy nhé!
Bên trong vẫn cứ im lặng không có chút động tĩnh nào Tống dục lần này triệt để tức giận định dơ chân lên đá cánh cửa Giang hạo lúc này mới đi tới nheo mắt mắt nhìn rồi khoanh tay nói
Giang Hạo - anh -
Mày bây giờ mà xông vô chẳng khác nào làm nó thêm ghét mày thôi // khoanh tay //
Tống Dục - gã -
Chứ bây giờ làm sao? Kêu nó thì nó không trả lời cửa thì khoá// bực bội //
Giang Hạo - anh -
Xì mày lết cái xác mày tránh ra xem nào!
Nói rồi anh tiến tới cửa phòng của Hạ Nhiên nhẹ giọng nói
Giang Hạo - anh -
Hạ Nhiên giờ em mở cửa cho anh được không?
Mãi không có tiếng trả lời Tống dục nhếch môi cười khẩy
Tống Dục - gã -
// nhếch môi // tao gõ cửa cả chục lần nó đều không đáp
Tống Dục - gã -
Mày tưởng mày gõ một lần là mở hay sao?
Giang Hạo - anh -
…
Giang hạo đang định xoay bước rời đi thì…
Cạch
Cánh cửa phòng của Hạ nhiên mở ra Hạ nhiên đứng đó nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ
Tống Dục - gã -
…
Giang Hạo - anh -
// nhếch môi //
Tống Dục - gã -
* cái thằng nhóc khó ưa *
Hạ Nhiên nheo mắt rồi bực bội lên tiếng
Hạ Nhiên - em -
Rồi mấy người đứng trước cửa phòng tôi làm gì?
Giang Hạo - anh -
// bế xốc nách em lên // nhốt mình trong phòng từ chiều đến giờ chắc em chưa ăn tối đúng không?
Hạ Nhiên - em -
// vùng vẫy // anh làm cái chó má gì vậy thả tôi xuống
Hạ Nhiên - em -
Với lại tôi có ăn hay không liên quan gì tới anh // xù lông //
Giang Hạo - anh -
// tát nhẹ vào mông cậu // yên nào em mà té là anh không đỡ đâu nhé~
Hạ Nhiên - em -
….// im lặng không dám dãy dụa //
Tống Dục - gã -
…
Lưu Triết - anh -
…
Hạ Tử - hắn -
…
Tống Dục - gã -
Ê // huých vai hạ tử // nó từng như thế với mày chưa?
Hạ Tử - hắn -
…// im lặng đi theo sau giang hạo //
Tống Dục - gã -
Ơ cái thằng này bơ tao à
Lưu Triết - anh -
// đi theo sau // mày có con mắt để trưng hay gì mà không thấy?
Lưu Triết - anh -
Từ đó tới giờ thằng Hạ tử có bế thằng nhiên
Lưu Triết - anh -
Nhưng lúc nào bế nó cũng phản kháng có bế được đâu?
Lưu Triết - anh -
// nhún vai // chỉ có thằng hạo là bế được đó thấy // chậm rãi đi xuống lầu //
Tống Dục - gã -
// bước đi theo sau lầm bầm // sao thằng tử không bế được mà thằng hạo lại bế được???
Comments
huin
hóng
2025-08-27
0