chương 4
Ngay tối hôm đó Hạ tử lên lầu để nói chuyện với Hạ nhiên
Hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ ra sức nói để cho em hiểu em thì ngoài mặt thì gật đầu hiểu ý đến khi hắn ra ngoài để cho em nghĩ ngơi thì sắc mặt em lập tức chùn xuống
Vẻ mệt mỏi lẫn tủi thân lập tức dâng trào khiến em không chịu được mà nằm phịch xuống giường ấm ức mà khóc nấc lên
Áng chừng 15 phút sau ở dưới phòng khách cả bốn con người bao gồm Giang hạo Tống dục Lưu triết và cả quản gia Minh vương
Cả bốn người ở dưới nghe thấy tiếng động ở trên lầu liền ngước mắt lên nhìn về hướng đó
Thấy Hạ tử chầm chậm đi xuống Giang hạo đã lập tức nhanh nhảu hỏi hắn
Giang Hạo - anh -
Sao rồi thuyết phục được không?
Hạ Tử - hắn -
Thằng bé bảo sáng mai sẽ đi // từ từ đi tới sofa ngồi xuống //
Giang Hạo - anh -
// thở phào // cuối cùng cũng chịu đi tưởng đâu nó sẽ làm loạn rồi không chịu đi chứ
Tống Dục - gã -
Bộ nó ghét đến bệnh viện lắm hả?
Giang Hạo - anh -
// gật đầu // cực kì ghét luôn thì có
Giang Hạo - anh -
Lúc trước thằng tử đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra thôi mà nó làm loạn hết cả lên đấy
Giang Hạo - anh -
Khiến bác sĩ lẫn y tá một phen nháo nhào luôn
Tống Dục - gã -
// nghiêng đầu khó hiểu //???
Minh Vương - quản gia -
Ý cậu ấy nói là lúc đó cậu chủ nhỏ không cho bác sĩ lấy máu để xét nghiệm
Minh Vương - quản gia -
Để tránh bác sĩ động chạm vào người mình cậu chủ cho liền lấy bình bông ở gần đó không chần chừ mà đập bể
Minh Vương - quản gia -
Lấy mảnh vở đưa lên cổ doạ rằng “ nếu các người dám lại gần tôi thì tôi lập tức chết cho các người xem “
Minh Vương - quản gia -
Là vậy đó ạ
Tống Dục - gã -
Bạo vậy luôn á hả??
Giang Hạo - anh -
Chứ mày nghĩ cái tính cách bạo nó là di truyền từ ai?
Hạ Tử - hắn -
// trầm ngâm suy nghĩ //
Tống Dục - gã -
…// nhìn sang hắn //
Lưu Triết - anh -
// nhìn sang hắn //
Minh Vương - quản gia -
* nhìn ánh mắt hai người là đủ hiểu di truyền từ ai rồi *
Hạ Tử - hắn -
// nhìn đồng hồ // được rồi cũng trễ rồi đó bây phắn đi ngủ hết đi sáng mai còn sắp xếp đưa thằng bé đi bệnh viện
Giang Hạo - anh -
// vươn vai ngáp dài // biết rồi khỏi đuổi
Tống Dục - gã -
// đứng dậy rời đi //
Lưu Triết - anh -
// đứng dậy rời đi //
Sáng sớm hôm đó Hạ tử đứng trước cánh cửa phòng Hạ nhiên gõ cửa vài lần
Hạ Tử - hắn -
Hạ nhiên em dậy chưa?
Bên trong không hề có tiếng trả lời
Hạ tử nhướng mày nheo mắt gõ thêm lần nữa
Vẫn cứ như thế hắn cố gắng gõ cửa nhưng bên trong vẫn im lặng không có chút động tĩnh
Giang hạo - Tống dục - Lưu triết ở dưới phòng khách nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục nhưng không thấy phản hồi thì cũng bắt đầu cảm thấy lạ
Tống Dục - gã -
Thằng nhóc đó lại làm sao nữa vậy?
Giang Hạo - anh -
// nhún vai // ai mà biết
Hạ tử mất kiên nhẫn trực tiếp vặn tay nắm cửa nhưng không mở được đôi mắt hắn tối sầm lại gằng giọng mà nói
Hạ Tử - hắn -
Hạ nhiên anh bảo một lần cuối mau mở cửa cho anh
Không do dự thêm lần nào nữa Hạ tử lùi một bước sau đó giơ chân đá mạnh vào cánh cửa
Ánh sáng buổi sáng tràn vào chiếu rọi căn phòng nhỏ nhưng trên giường chăn vẫn cuộn tròn không có dấu hiệu của người bên trong
Hạ tử tối sầm mặt mũi sải bước vào trong ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách
Giang hạo - Tống dục - Lưu triết - Minh vương nghe tiếng động lớn cũng nhanh chóng chạy lên xem xét tình hình
Giang Hạo - anh -
Ê ủa rồi nó đâu???
Tống dục liếc mắt đảo quanh căn phòng rồi dừng lại ở phía cửa sổ
Tống Dục - gã -
Ê Hạ tử em mày bạo quá vậy???
Giang Hạo - anh -
??? // khó hiểu nhìn gả //
Tống Dục - gã -
// chỉ tay về phía cửa sổ // nó trèo cửa sổ trốn mất rồi
Hạ tử nghe thế liền siết chặt tay thành nắm đấm ánh mắt hắn tối sầm lại hắn bước tới gần ngay cửa sổ nhìn xuống bên dưới - quả nhiên chậu hoa trước cửa sổ có dấu hiệu bị giẫm lên
Còn có vết bùn kéo dài đến tận hàng rào lưu triết khoanh tay nhếch môi nói
Lưu Triết - anh -
Thằng nhóc con nhà cậu gan thật đó dám trốn cả cậu luôn kìa
Lưu Triết - anh -
Nhưng mà…với sức khoẻ hiện tại của nó thì có thể đi đâu được chứ?
Minh Vương - quản gia -
// tiến tới chỗ cửa sổ quan sát // nhưng tôi nghĩ với tình hình hiện tại thì cậu chủ nhỏ chưa đi xa được đâu?
Minh Vương - quản gia -
Chắc chỉ loanh quanh gần đây thôi ạ
Hạ Tử - hắn -
Mau đi tìm nó về ngay cho tôi không tìm được thì đi chết hết đi!
Minh vương nghe thế liền lập tức huy động người hầu tìm kiếm trong biệt thự Giang hạo - Tống dục - Lưu triết cả ba cũng nhanh chóng toả ra đi tìm ở xung quanh
Hắn rút điện thoại ra nhanh chóng gọi cho một thuộc hạ thân cận của hắn
Hạ Tử - hắn -
📲 mau kiểm tra camera an ninh khắp dãy khi biệt thự cho tôi
Áng chừng 15 phút sau tên thuộc hạ thân cận mới nhấc máy gọi cho hắn
…
📲 lão đại cậu chủ nhỏ rời khỏi biệt thự vào lúc 3 giờ sáng trèo qua hàng rào rồi đi ra ngoài
…
📲 nhưng do trời tối nên camera không ghi lại rõ ràng hướng đi
Hắn siết chặt điện thoại đáy mắt như có bão tố cuộn trào 3 giờ sáng lại dám trèo cửa sổ bỏ nhà ra đi cái thằng nhóc này nó muốn chết sao?
Bốn người kia cùng đám thuộc hạ lẫn người hầu quay lại căn phòng của cậu Giang hạo thở hơi lên mà nói
Giang Hạo - anh -
Bên trong khu biệt thự tìm hết mọi ngóc ngách rồi nhưng chẳng thấy gì cả
Giang Hạo - anh -
Mệt chết bố mày rồi // lão đão bám vào cánh cửa //
Tống dục và lưu triết cũng lắc đầu nói
Tống Dục - gã -
Chắc chắn nó đã đi ra ngoài rồi
Lưu Triết - anh -
Biết là nó đi ra ngoài nhưng mà đi đâu được cơ chứ?
Tống Dục - gã -
…// lắc đầu //
Hắn không trả lời trầm mặc vài giây rồi lạnh nhạt nói
Hạ Tử - hắn -
Tập trung điều người đi tìm dù có phải lật tung cái thành phố này lên cũng phải tìm bằng được nó về đây
Huyn ( tác giả )
Yêu❤️❤️❤️❤️
Comments
Phúc Thị
hóng
2025-08-22
0
Nolenr
Hóng
2025-08-21
0