chương 5
Bên ngoài căn biệt thự gió sáng sớm lạnh buốt Hạ tử bước ra khỏi cổng ánh mắt quét khắp con đường vắng lặng
Dưới ánh đèn đường lờ mờ dấu vết Hạ nhiên để lại gần như biến mất Giang hạo đứng kế bên khoanh tay mà nói
Giang Hạo - anh -
Thằng bé không đi xa được sức khoẻ của nó vốn dĩ không được tốt nên chắc ở đâu đây thôi // bấm bấm điện thoại //
Nghe Giang hạo nói vậy Tống dục nhướng mày đi vòng vòng xung quanh mà hỏi
Tống Dục - gã -
Ủa nhưng nó đi làm gì?
Giang Hạo - anh -
Mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai?
Hắn không quan tâm đến lời của hai người đó mà chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình
Không hiểu hạ nhiên nghĩ cái quái gì trong đầu lại dám tự ý lúc ba giờ sáng lại bỏ nhà ra đi cơ chứ?
Ở phía nào đó trong công viên
Ngay ở một góc của công viên Hạ nhiên ngồi co ro trên chiếc ghế đá nhỏ trong công viên hai tay siết chặt lấy vạt áo mỏng cơ thể khẽ run lên vì lạnh
Hạ Nhiên - em -
* lạnh quá đi mất *
Hạ Nhiên - em -
// rũ mắt xuống lầm bầm // nhưng mình chẳng muốn về nhà chút nào…
Bầu không khí lúc này cực kì u ám sắc mặt của hắn đen kịt khiến ai cũng nín thở
Giang Hạo - anh -
Cái bầu không khí gì đây??
Tống Dục - gã -
// nhún vai //
Minh Vương - quản gia -
* cậu chủ nhỏ đi đâu mất rồi? *
Lưu Triết - anh -
* ái chà chà *
Đang mãi suy nghĩ thì chợt điện thoại của hắn run lên
Hạ Tử - hắn -
📲 có tin gì chưa?
…
📲 tôi vừa kiểm tra lại camera gần khu biệt thự lúc 3 giờ 15 phút cậu chủ nhỏ có xuất hiện ở công viên nhỏ gần đây
…
📲 nhưng ngay sau đó liền không thấy cậu chủ nhỏ rời đi nữa
Hắn nghe thuộc hạ báo như thế liền lập tức quay người bước nhanh ra xe bốn người cũng nhanh chân bước theo sau hắn
Chiếc xe lao đi trong màn đêm đèn đường lướt qua hàng cây không ai ở trên xe phát ra một tiếng động nào
Chưa đầy 5 phút sau chiếc xe dừng lại ở một công viên nhỏ hắn bước xuống ánh mắt quét qua khắp nơi và rồi ——
Dưới một góc cây một bóng dáng nhỏ bé đang co ro trên ghế đá cơ thể nhỏ bé thoáng run vì lạnh
Cơn giận dữ trong hắn đè nén suốt cả buổi sáng chợt bùng lên hắn sải bước đến chỗ em không nói một lời nào mà trực tiếp cởi áo khoác của mình đắp lên cho em
Bao bọc em bằng áo khoác của hắn sau đó liền bế em lên
Hạ Nhiên - em -
// cựa quậy // thả ra!
Hạ Tử - hắn -
…// ôm chặt em //
Hạ Nhiên - em -
// cựa quậy mạnh hơn // mau thả ra!!!
Hạ Tử - hắn -
// ôm chặt em hơn // hạ Nhiên
Hạ Nhiên - em -
// giật mình //
Hạ Tử - hắn -
Em dám bỏ nhà ra đi // âm trầm //
Hạ Nhiên - em -
Tôi bỏ đi thì liên quan gì đến anh?
Hạ Nhiên - em -
Trước giờ anh đâu có quan tâm đến tôi
Hạ Nhiên - em -
Sao dạo gần đây anh lại quan tâm đến tôi làm gì?
Hạ Nhiên - em -
// cười chua chát // anh cái gì mà anh
Hạ Nhiên - em -
Năm trước anh nghe cô ta mà đánh đập tôi không nghe tôi giải thích lấy một câu nào
Hạ Nhiên - em -
Dù tôi cố gắng nói là mình không có đẩy cô ta anh nhất mực không tin
Hạ Nhiên - em -
Anh thà tin người người ngoài chứ không tin tôi?
Hạ Nhiên - em -
// rơi nước mắt uất ức // tôi là em trai anh đó là em trai ruột anh đó Hạ Tử
Hạ Nhiên - em -
// lùi lại đẩy hắn ra // tôi ghét bệnh viện anh biết mà
Hạ Nhiên - em -
Anh thà biết tôi ghét nó đến mức nào nhưng tại sao…
Hạ Nhiên - em -
// rơi nước mắt ngồi thụp xuống // anh không thương tôi anh ghét tôi anh thích cô ta mà sao anh không đi tìm cô ta mà tìm tôi cớ chứ
Hắn đứng bất động nhìn em nhìn em khóc uất ức như vậy hắn cảm thấy rất khó chịu
Nhưng hắn chẳng dám lại vì hắn là sai
Năm năm trước hắn có quen một cô gái tên cô ta uyển lan là một cô gái có vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng tâm địa lại xấu xa
Cô ta và hắn quen nhau nhưng khi cô ta thấy hắn luôn nhất mực cưng chiều luôn bao dung em thì cô ta lại tỏ ra ghen tị
Khoảng chừng mấy tháng sau cô ta lên kế hoạch hãm hại em cô ta bỏ bùa hắn làm hắn nghe theo mọi lời cô ta
Còn hắn bị bỏ bùa bị cô ta điều khiển nên trong những tháng sau đó em liền bị đánh đập hành hạ bỏ đói
Từ đó em liền bị ám ảnh tâm lí nghiêm trọng đến khi 4 người kia phát hiện liền đưa em đi chửa trị nhưng quá muộn
Em bị trầm cảm nặng vết thương trên cơ thể có nguy cơ bị hoại tử
Đến khi bọn họ phát hiện hắn bị bỏ bùa liền đưa hắn đi giải rồi bắt nhốt cô ta lại giam ở căn hầm đen
Còn hắn sau khi được giải bùa thì lập tức đến tìm em nhưng đã quá muộn
Em giờ thấy hắn còn hơn thấy ác quỷ thấy hắn xuất hiện cơ thể em không tự chủ được mà run rẩy lẫn sợ hãi
Thấy em như vậy lòng hắn đau như cắt nhưng chẳng biết làm gì em run rẩy ở trong lòng giang hạo ấm ức mà khóc nấc lên
Giang hạo lúc đó cũng hiểu tình hình lên tiếng mà trấn an hắn bảo rằng cho em thêm thời gian để điều trị tâm lí đến khi tâm lí em ổn định thì lúc đó bù đắp sau cũng được
Khoảng chừng 4 năm sau khi đó em đã 18 tuổi cũng như dứt được nổi ám ảnh tâm lí nhưng có một điều khiến hắn khó chịu trong lòng
Mặc dù hắn có thể nói chuyện em em cũng có đáp lại hắn nhưng lời nói lại chẳng có cảm xúc em không còn gần gũi với hắn không còn làm nũng với hắn
Cứ như thể giữa hắn và em đã có một bước tường
Một bước tường không thể nào bị phá vỡ
Huyn ( tác giả )
Thương bé quá à
Comments
Nolenr
Hóng
2025-08-23
0