[Yeoxe][Yeolanxchixe] Em Giống Tựa Như Hoa Oải Hương,Rất Bình Yên..
"Mùa Đông Cuối Cùng"
Gió đông năm ấy lạnh đến nỗi mỗi hơi thở như đọng lại thành khói trắng.
Linh Chi ngồi trong tiệm hoa, hai bàn tay ôm tách trà nóng, nhìn qua khung cửa kính mờ hơi nước. Bên ngoài, Minh Thư đang đứng, áo khoác dài chạm gối, chiếc khăn choàng tím quấn hờ quanh cổ.
Cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió reo khẽ.
Thư mỉm cười, nhưng đôi mắt lại giấu một điều gì đó.
Hôm ấy, Thư không chọn hoa hồng như thường lệ, mà chọn tử đằng — loài hoa chỉ nở rực khi mùa xuân về, nhưng lại được treo khô suốt mùa đông.
Linh Chi
Hoa này…để làm gì..?
Thư khẽ đáp, mắt vẫn dán vào những chùm tím rung rinh
Minh Thư
Để nhắc mình rằng có những điều đẹp nhất… đôi khi chỉ có thể giữ lại bằng ký ức.
Họ ngồi bên nhau rất lâu, nói những chuyện vụn vặt, nhưng tuyệt nhiên tránh những câu hỏi lớn.
Khi ra về, Thư quay lại, nụ cười thoáng qua như ánh nắng trên tuyết.
Minh Thư
Nếu một ngày… có ai nhắc đến tên em, đừng tin ngay. Hãy tự tìm câu trả lời cho riêng mình.
Linh Chi chưa kịp hỏi thêm thì Thư đã bước ra ngoài. Mưa bắt đầu rơi, hạt nhỏ và lạnh, đọng lại trên mái tóc đen dài.
Tấm lưng Thư xa dần giữa làn sương, cho đến khi chỉ còn lại mùi oải hương nhè nhẹ vương trong gió.
Đó là lần cuối cùng Chi thấy Minh Thư.
Sau đó là những ngày dài không thư, không tin nhắn, không một lời giải thích. Tử đằng khô vẫn treo ở góc tiệm, mỗi khi gió lay lại rơi xuống một cánh, giống như thời gian đang gỡ bỏ từng mảnh ký ức.
Chi đã từng nghĩ mình đã học cách quên.
Nhưng hôm nay, giữa buổi sáng đầy nắng, một cô gái tên Phương Lan bước vào và hỏi mua chính loài hoa ấy — như thể mở ra cánh cửa mùa đông ba năm trước.
Cô chạm vào phong bì trên bàn. Mép giấy hơi sờn, nhưng nét chữ vẫn rõ ràng, mềm mại như khi Thư còn ở đây.
Có lẽ… đã đến lúc mở nó ra.
“Có những điều đẹp nhất… đôi khi chỉ có thể giữ lại bằng ký ức.”
Comments
mỹ mỹ đây
mik đi vt tiểu thuyết là đc á 😔😔😔
2025-08-21
1