[Lyhansara] Visions Of Gideon
Thế giới?
Hội trường đại học H, một ngôi trường nổi tiếng trong nước với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng cơ sở vật chất chất lượng. Thầy hiệu trưởng bước lên bục, bắt đầu buổi lễ vinh danh sinh viên.
Hiệu trưởng
Vậy là một khóa học mới sắp bắt đầu, một hy vọng mới được mở ra, cũng là khi những thành tích đã đạt được xứng đáng được vinh danh, chào mừng các em đại diện cùng toàn thể khách mời trong hội trường ngày hôm nay.
Hiệu trưởng
Trường đại học H từ lâu đã nổi tiếng đào tạo những bộ óc tài hoa, góp phần không nhỏ trong các lĩnh vực chuyên biệt, là người thuộc lĩnh vực ươm mầm, tôi luôn ghi nhớ và tự hào về những gương mặt xuất sắc ấy.
Hiệu trưởng
Tôi muốn giới thiệu một cựu sinh viên từng theo học khoa quản trị, kinh tế và pháp luật, hiện đang làm tổng giám đốc tập đoàn Han, một trong những gương mặt trẻ có sức hút nhất trong năm nay, Han Sara.
Vừa nghe được tên mình, cô gái ấy ngồi dậy khỏi hàng ghế khách mời, chậm rãi bước lên bục trước những lời vỗ tay tán dương, đôi lúc có cả hú hét của cả hội trường.
Cô ấy là Han Sara, đại tiểu thư tập đoàn Han, nhận chức đã được một năm. Cô tự tin bản thân là người có kiến thức và xứng đáng với chiếc ghế mà ba mẹ để lại cho cô bởi trong mắt cô, mấy tên tiểu tử theo đuổi cô được bố mẹ nhường lại ghế cơ bản không xứng với cô, địa vị cao nhưng kiến thức quá đỗi tầm thường.
Han Sara
Lời đầu tiên, em cảm ơn nhà trường cùng thầy hiệu trưởng đã chọn Han Sara làm gương mặt tiêu biểu của cựu sinh viên trong ngày hôm nay. Xuất thân trong một gia đình được người khác biết đến tên, em không cho phép bản thân vì thế mà ngủ quên, em luôn tự nhắc bản thân cần hàng ngày trao dồi kiến thức để xứng với họ mà bản thân mang.
Han Sara từ lúc sinh ra đã làm quen với việc nhận được sự chú ý của mọi người, cô tự hào vì điều đó, cô xứng đáng mà, lần này không ngoại lệ. Đảo qua một lượt khán phòng, Sara bắt gặp một ánh mặt, đèn sáng quá không rõ nhưng đủ để cô nhận thấy ánh mắt ấy dường như chẳng mấy quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra, nói đúng hơn là, ánh mắt đó như đang lạc vào một thế giới riêng.
Khựng lại chưa đến 2 giây, Han Sara nhanh chóng hoàn thành bài phát biểu của bản thân rồi quay về chỗ của bản thân, trong lòng có chút lung lay.
Hiệu trưởng
Tiếp theo, tôi hân hạnh giới thiệu một sinh viên khoa Vật Lý, người trong khóa học qua cùng đội ngũ của giáo sư Keating góp phần lớn trong nghiên cứu vật lý lượng tử, Lyhan.
Ngay cái khoảnh khắc dáng người ấy bước lên bục, Han Sara lại một lần nữa dính vào ánh mắt ấy, ngồi ở dưới bàn khách mời, cô không một giây rời khỏi con người đó. Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho thư ký.
Han Sara
“Tìm cho tôi thông tin của Lyhan, khoa vật lý đại học H”
Một lát sau, thư ký nhanh chóng gửi cho cô một loạt thông tin.
Thư ký
“Trần Thảo Linh, kém sếp Han 1 tuổi, thủ khoa đầu vào khoa vật lý, vừa đạt giải nhất trong công trình nghiên cứu vật lý lượng tử về học thuyết của Schrödinger, vào đại học sớm so với tuổi, còn một số thông tin tôi cần thời gian để kiểm chứng, người này sống khép kín quá, sếp thông cảm”
Đọc lướt qua thông tin, Han Sara chán nản tắt điện thoại, nhìn vào khoảng xa xăm, việc cô tìm kiếm vẫn chưa được làm rõ, rõ ràng có sự quen thuộc ở đôi mắt lẫn tính cách trong con người kia.
Hiệu trưởng
Giáo sư à, lần này phải cảm ơn rất nhiều đến ngài đó, báo chí đăng quá trời kìa, tôi đã mong chờ những sinh viên trường mình được biết đến từ lâu r
Giáo sư Keating
Ông cứ nói quá, là tôi may mắn khi gặp được Lyhan, nào Lyhan, lại đây nói chuyện với các thầy
Giáo sư thấy Thảo Linh rời đi liền gọi lại
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Dạ con chào các thầy
Bên này, Han Sara sau khi nói chuyện với các bạn trước học cùng khoa, quay qua thấy Thảo Linh đang đứng gần đó, trong đầu toan tính điều gì rồi tiến lại tới gần.
Hiệu trưởng
Ôi Han Sara, lại đây con, giới thiệu với giáo sư đây cũng là một bộ óc xuất chúng, ngay từ trong trường đã có thành tích rất nổi bật.
Han Sara mỉm cười nhìn về phía giáo sư bắt tay ông.
Han Sara
Con chào giáo sư, con từng nghe rất nhiều bạn học kể về thầy và đội ngũ nghiên cứu sinh của thầy.
Giáo sư Keating
Cảm ơn con Sara, ta được vầy chủ yếu là hưởng từ những học sinh ưu tú thôi. Ta cũng từng rất ấn tượng với dự án nước hoa thuộc công ty con của tập đoàn Han gần đây.
Giáo sư mỉm cười đáp lại cô
Han Sara
Con cảm ơn thầy, dự án và công ty con đó cũng là sở thích của con nên con cũng rất tâm huyết vào dự án lần này.
Han Sara
Có điều, đội ngũ nghiên cứu tinh chế ra thì con vẫn chưa tìm được nơi nào thật sự an toàn để hợp tác.
Hiệu trưởng
Chẳng phải khoa thầy cũng đầy đủ dụng cụ hóa sinh sao? Thử ngỏ lời hợp tác với bên Sara xem, biết đâu lại có cơ hội nghiên cứu tinh chất mới hả giáo sư.
Giáo sư Keating
Phải nhỉ, tôi cũng đang nghĩ đến một kế hoạch nghiên cứu mới, Han Sara, con nghĩ sao?
Han Sara
Với những gì đội nghiên cứu sinh của giáo sư đã đạt được, con hoàn toàn đồng ý, rất vui vì được hợp tác với thầy.
Han Sara vui vẻ bắt lấy tay giáo sư, xong đó chìa tay ra phía Trần Thảo Linh.
Han Sara
Và rất vui được nghiên cứu cùng đội trưởng Lyhan.
Thảo Linh nhìn xuống tay của cô, không nói gì cũng không chìa tay ra bắt lại.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, giáo sư Keating bấu nhẹ vào eo Thảo Linh làm em phải chìa tay ra bắt lại Han Sara.
Giáo sư Keating
Xin lỗi con Sara, học trò này nhìn vậy nhưng cần phải học nhiều nữa về phép tắc.
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Ừm, hợp tác vui vẻ, tiểu thư Han.
Giáo sư Keating
Sao, hai đứa có quen nhau hả?
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Không đến mức đó. Giáo sư quên mất lĩnh vực nào con cũng hiểu một chút sao?
Hiệu trưởng
À mà giáo sư Keating, tôi có vào sinh viên muốn gặp ông, ông đi theo tôi chút
2 giáo viên rời đi, để lại 2 con người kia vẫn còn đứng đó nhìn theo. Thấy không còn gì, Thảo Linh tính cầm balo lên rồi rời đi theo.
Han Sara
Sao vội thế ? Chẳng phải vừa hoàn thành dự án liền có một đối tác khác nữa muốn hợp tác cùng đội em sao?
Nghe được tiếng nói, Trần Thảo Linh theo quán tính quay đầu lại nhìn Sara một lúc.
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Ý cô là sao?
Han Sara
Tôi lớn tuổi hơn em đó.
Han Sara vừa nói vừa chậm rãi tiến đến gần Trần Thảo Linh, cô ngẩn đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
Han Sara
Vả lại, tôi chỉ muốn em giúp tôi làm rõ một vài chuyện.
Han Sara tiến gần đến đôi mắt kia. Cô từng va phải ánh mắt này rồi, trong lòng cô, nó là độc nhất, là sự thờ ơ mà cô muốn chạm vào, là cánh cổng đang khép lại, trong đó là một thế giới riêng, một thế giới cô vốn rất hiếu kỳ.
Han Sara
Em có tin vào thứ gọi là tình yêu sét đánh không?
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Cô nói gì vậy?
Nhận thấy ánh mắt vô tình cùng với điệu bộ từ ban đầu chẳng lung lay kia, Han Sara thả nhẹ vai xuống, thở nhẹ.
Han Sara
Cứ thong thả suy nghĩ, ta còn gặp lại nhau nhiều. Chỉ là, em làm lý trí của tôi lung lay đôi chút, tôi đi trước.
Han Sara cầm lấy túi sách, rời khỏi hội trường.
Tiến đến cổng trường đã có xe chờ sẵn, cô ngồi vào hàng ghế sau.
Han Sara
Việc tôi giao có gì tiến triển chưa?
Thư ký
Dạ những thông tin này tôi đang cần phải xác nhận chính xác, chưa thể vội kết luận mà đưa cho sếp tổng được ạ.
Thư ký
20 phút nữa sếp tổng có cuộc hẹn với bên Trần gia, sếp không vướng việc gì ngoài lề phải không ạ?
Chiếc xe nhanh chóng tiến tới nhà hàng, nơi tổng giám đốc tập đoàn họ Trần đang ngồi đọc báo.
Thư ký
Thưa sếp, đại diện tập đoàn Han đến rồi ạ.
Ba Lyhan
Vậy hả? Tiếp khách vào đi.
Ba Lyhan
Ừm Han Sara hả con? Dạo này lớn quá nhỉ, biết gánh vác công ty cho ông Han rồi. Con ngồi đi
Han Sara ngồi xuống đối diện, nhìn thấy tờ báo đang đọc dở của ông Trần, trên đó là thông tin về giải nhất nghiên cứu vật lý lượng tử của Trần Thảo Linh.
Han Sara
Bác cũng quan tâm tới nghiên cứu khoa học ạ?
Ba Lyhan
Hả, à cái này á hả, phải phải, bác có nghiên cứu nhưng chẳng thể hiểu quá sâu được. Chủ yếu là vì đứa con của bác. Nè con xem, đứa nhỏ này là con bác đó.
Ông Trần vui vẻ chỉ vào bức hình Trần Thảo Linh trên tờ báo.
Han Sara nhìn theo, nhận ra được điều gì đó, nhanh chóng đáp lại ông Trần
Han Sara
Con tưởng con gái bác đang theo học vật lý lượng tử ở Pháp?
Ba Lyhan
Phải phải, đã từng thôi. Ngày nó lên 16, nó đòi về đây thi vào đại học của giáo sư Keating, nó muốn theo lắm, thế là cũng đành chiều theo ý nó, cơ mà nó lại không muốn ai biết chuyện này, nên gia đình ta cũng chẳng dám khoe mẽ trên truyền thông.
Han Sara
Vậy mà cháu nhận không ra em ấy.
Ba Lyhan
Ít người nhớ mặt nó lắm, nhớ cái hồi mấy đứa còn bé, mấy nhà đăng ký giáo viên riêng cho học đó, giáo viên bảo với bác nó hay tách rời, cơ mà tính đứa trẻ này vốn như vậy, vốn chỉ làm những thứ trong thế giới riêng của nó.
Ba Lyhan
Bác và bác gái cũng may mắn được nó cho vào thế giới đó, hiểu được phần nào tính cách nên cũng cho nó theo con đường riêng. Nhưng mà giờ nhìn lại thì cảm thấy rất tự hào.
Han Sara
Con hiểu mà bác, giờ chúng ta bàn công việc nhé.
Ngay khoảnh khắc đó, Han Sara đã biết linh cảm của bản thân là đúng, mối nhân duyên của cô và em vốn chưa bao giờ dừng lại, thật không uổng công cô chờ đợi hàng mấy năm. Lấy điện thoại ra check tin nhắn với thư ký.
Thư ký
“Sếp tổng, thông tin đã được xác nhận. Trần Thảo Linh là tiểu thư duy nhất nhà họ Trần, năm 8 tuổi đã được gửi sang Pháp”
Đọc tin nhắn, Sara nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Cái ngày mà cô biết bản thân đã vô thức yếu lòng trước một người.
Mọi chuyện xảy ra khi cô lên 8
Như đã từng nói, Han Sara từ bé đã quen với “ánh hào quang”, không phải là sự nổi tiếng mà là sự chú ý, trong bất kỳ trường hợp nào cô cũng là tâm điểm. Ở nhà sẽ là nàng công chúa duy nhất của ba mẹ, đến trường sẽ là tâm điểm của sự chú ý.
Cô biết và đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ mọi người dành cho mình. Đứa trẻ Han Sara 8 tuổi năm ấy được học cùng lớp do nhiều bố mẹ thuộc giới thượng lưu thuê giáo viên riêng, không phân biệt độ tuổi quá chênh lệch.
Ngày hôm ấy, vào giờ ra chơi, Sara như thường lệ vẫn được mọi người xung quanh vây kín, nói chuyện. Đột nhiên ánh mắt nó dừng lại ở cuối lớp, nơi một cô bé đang ngồi viết gì đó, chẳng quan tâm tới đàn kiến đang bu lấy phía nó.
Đó là lần đầu nó bị thờ ơ, lần đầu nó cảm giác không còn có được sự chú ý. Kể từ ngày hôm đó, nó dần quan tâm tới bạn học này hơn. Có lần bạn bè trong lớp nó xích mích, nó chạy vội vào can ngăn thì bị một thằng mạnh tay đẩy ngã xuống. Trong lúc đám đông vẫn đang um sùm, một bóng dáng dần dần đi tới bên cạnh đám đông, cô bé ấy từ tốn nói, đủ to để mọi người đều nghe.
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Cô sắp về kìa
Thấy đám đông đã dần hạ hỏa chạy về chỗ ngồi, nó ngước lên nhìn cô bé kia, lại là người đó, người mà nó chỉ biết là con gái của ông bà Trần. Cô bé ấy nhìn xuống nó, vẫn là đôi mắt thờ ơ đó, đôi mắt bất biến giữa dòng đời vạn biến đó. Cứ ngỡ người kia làm vậy chỉ để không phiền đến không gian riêng của họ.
Một hai ngày sau, cô bé ấy cũng chuyển đi, nghe nói là sang Pháp để theo học chương trình riêng. Để ý kĩ mà nói thành tích của cô bé này phải ngang hàng thậm chí là hơn một chút với Han Sara, chỉ là lâu nay nó không bận tâm điều đó thôi.
Cô bé đó rời đi mà nó lại chẳng thể quên được cái ánh mắt đó, nó khao khát được bước vào và ở trong thế giới đó, bởi vậy mà nó chăm chỉ học hành hơn, nhiều người đừng bày tỏ tình cảm với nó, công khai có, mập mờ có, nhưng về cơ bản mà nói, những người họ không bằng cô bé họ Trần kia và cũng chẳng xứng với Sara, nó thẳng thừng từ chối tất cả những lời đó, từ tốn khẳng định bản thân trong giới thượng lưu.
Comments