[LyHanSara] Visions Of Gideon
Để ý
Trở về căn hộ cao cấp, Trần Thảo Linh di chuyển vào bếp, pha cho bản thân một ly trà nóng
Tắm rửa sạch sẽ xong thì thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên
Cầm chiếc khăn lau mái tóc đang ướt, em nhấc máy lên
Một tin nhắn đến từ một số lạ
“Mai nghỉ ngơi để ngày kia lên đường, đừng thức đêm là việc nhé”
Nhìn dòng tin nhắn một hồi, Trần Thảo Linh chẳng quan tâm mà tắt máy, di chuyển về phòng làm việc
Vài phút trước, tại dinh thự của Han Sara
Tin nhắn từ giáo sư Keating gửi đến
Giáo sư Keating
“Han Sara, đây là số điện thoại của Lyhan, ta gửi để hai đứa tiện trao đổi công việc. Nhắn đừng đại trà quá nhé, nó đưa vào lưu trữ đấy”
Han Sara nhận được số điện thoại của em, nhắn cảm ơn giáo sư, đặt chiếc điện thoại lên cằm suy ngẫm
Bấm vào số điện thoại, cô gửi đi dòng tin nhắn
Han Sara
“Mai nghỉ ngơi để ngày kia lên đường, đừng thức đêm là việc nhé”
Vứt điện thoại xuống giường, cô tiến vào nhà tắm sau một ngày dài mệt mỏi
Ngồi ở bàn làm việc, Han Sara chẳng thể tập trung, cứ suy nghĩ xem người kia sẽ nhắn lại mình điều gì
Không thể chịu nổi, cô cầm chiếc điện thoại lên, vẫn chữa thấy lời hồi đáp.
Han Sara tức mình để điện thoại ra xa, tập trung làm nốt công việc
Màn đêm dần buông xuống, giờ đã là 1h sáng, vừa kịp lúc Han Sara hoàn thành công việc. Cô ngả lưng xuống ghế nhắm mắt hưởng thụ sự yên bình sau khi hoàn thành công việc
Tiếng chuông tin nhắn reo lên, Han Sara với lấy chiếc điện thoại
Lyhan (Trần Thảo Linh)
“Ai vậy?”
Han Sara ngồi phắt dậy sau khi đọc dòng tin nhắn kia. Trời ạ, một đại tiểu thư như cô hạ mình quan tâm tới một người nhận lại hai câu thế này đây.
Không chấp nhận sự thật, Han Sara ném điện thoại xuống giường. Chán nán nhắm mắt ngủ coi như chưa đọc qua.
Han Sara
Giải mấy bài toán thì nhanh lắm mà sao mấy vụ này neuron thần kinh của em mất kết nối với nhau hết vậy.
Sáng hôm sau, tại đại học H
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Giáo sư, con gửi kết quả nghiên cứu
Giáo sư Keating
Gánh thêm việc của ta nhưng không quên hoàn thành sớm công việc nhỉ, đúng là Lyhan
Giáo sư Keating
À mà hôm qua chủ tịch Han nhắn cho con lịch bay rồi nhỉ
Thấy mặt Trần Thảo Linh đơ ra, ông biết học trò này lại phớt lờ tin nhắn người ta
Giáo sư Keating
Hôm qua ta đưa số con cho chủ tịch Han tiện trao đổi công việc, đừng nói với ta là con đưa vào lưu trữ nhé
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Con nhắn hỏi lại là ai mà
Giáo sư Keating
Ủa vậy hả, cô ấy nhắn lại chưa
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Vẫn chưa, thầy xem có phải do cô ấy lưu trữ con không
Nói rồi Trần Thảo Linh lôi từ túi áo chiếc điện thoại, đưa cho giáo sư xem tin nhắn
Giáo sư Keating
Trời ơi, con thật là, đã xem tin nhắn sớm thì chi ít cũng phải trả lời gần giờ nghỉ ngơi, 1h sáng ai trả lời con?
Giáo sư Keating
Đây còn là chủ tịch Han quan tâm nữa. Mai con đi rồi, ta nhắc nhở con đừng quá phũ phàng trong ứng xử với bên đó, họ làm ăn nên hay để ý lắm. Đặc biệt Han Sara còn biết con là đứa con của Trần gia nữa.
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Vậy con nên làm gì mỗi khi cô ấy bắt đầu nói luyên thuyên
Giáo sư Keating
Con hỏi gì kì vậy, con bé đó có lúc nào nói luyên thuyên hả
Giáo sư Keating
Thôi chán con quá, về phòng lab quản lý mọi người rồi về sớm mai mà đi đi
Maiquinn
Cái gì, mai cậu qua Pháp với chủ tịch Han, chỉ mình cậu và chị ấy sao
Tiếng ồn của Hiền Mai làm sự chú ý của cả phòng đổ dồn về chỗ của Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh thấy vậy quay chỗ mọi người, từ tốn giải thích
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Cậu ấy hỏi bài thôi, mọi người đừng bận tâm
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Nói nhỏ thôi chứ
Maiquinn
Lỗi tôi lỗi tôi, mà chuyện đó cậu nói thật hả
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Ừm, cậu nghĩ sao về một người cứ khẳng định nhất định sẽ vào được thế giới của một người khác. Lại còn nhắn tin quan tâm đến sức khỏe?
Maiquinn
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, là thích là yêu là muốn chinh phục trái tim
Maiquinn
Tôi tưởng xung quanh cậu nhiều vệ tinh làm như vậy lắm chứ
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Tôi không để ý
Ngồi trên bàn thí nghiệm của Thảo Linh và Hiển Mai, Chloe nghe loáng thoáng được chuyện, liền đứng dậy lại gần chỗ em
Chloe
Lyhan, chị có một vài chuyện riêng cần chia sẻ với em, em có thời gian chứ?
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Ừm, giờ đi hả sư tỷ?
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Chloe, Thảo Linh đứng dậy chuẩn bị đi cùng đàn chị
Maiquinn
Khoan đã trí cốt, nhớ lời tôi nói, quan sát lời nói và thái độ, cậu sẽ nắm bắt được. Chúc cậu đại công cáo thành
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Tôi đâu phải người chinh phục, không cần trang trọng như vậy, tôi đi đừng làm việc chểnh mảng đấy
Maiquinn
Rõ thưa đội trưởng
Chloe
Hai đứa bàn bạc chuyện gì hả, hay để sau nói cũng được
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Không cần đâu, giờ có thể đi
Thảo Linh dạo bước cùng Chloe trên sân trường
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Công nghệ đó chắc chắn sẽ được sử dụng thử rồi mới đưa về cho chúng ta
Chloe
Ừm, chị hiểu rồi, lo lắng vẫn hơn mà phải không
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Chị cẩn thận như vậy là tốt mà, còn gì cần hỏi tôi không?
Chloe
Chỉ là tò mò thôi, em cảm thấy không thoải mái trả lời cũng không sao
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Ừm sư tỷ nói đi
Chloe
Sắp tới Lyhan sẽ phải qua Pháp một thời gian với bên tập đoàn Han phải không
Chloe
Đừng nghĩ nhiều, chị sợ nhóm mình sẽ không có ai điều hành thôi
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Hôm qua cũng có nghĩ qua chuyện đó, có lẽ việc lãnh đạo này xét về mặt năng lực lẫn kinh nghiệm thì đành làm phiền sư tỷ rồi
Chloe
Lyhan làm việc như vậy không sợ mệt sao?
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Người như sư tỷ chẳng phải còn phải lo luận án tiến sĩ sao, khác gì đâu chứ.
Hai người đang nói chuyện thì có một giọng nói vang lên, dần đi về phía hai người họ
Han Sara
Không nghỉ ngơi đi sao nay còn lên đây làm việc vậy?
Nhìn thấy Han Sara, em chẳng nói gì, tự cho rằng câu hỏi vừa nãy không dành cho bản thân
Chloe
Chủ tịch Han phải không, nghe bảo em đầu tư hẳn cho nhóm nghiên cứu một phòng thí nghiệm riêng luôn phải không
Chloe
Thật ngưỡng mộ em đó
Han Sara nghe vậy, quay qua Chloe mỉm cười
Han Sara
Gọi em là Han Sara được rồi ạ.
Han Sara
Chị chắc hẳn là Chloe, từ Đức trở về tiếp tục chương trình tiến sĩ. Đọc qua hồ sơ, quả thật rất ấn tượng với thành tích của chị.
Chloe
Han Sara ghé trường làm gì vậy
Han Sara
Em tới thông báo lịch trình hai bên sắp tới thôi, em sợ có người không nắm được thôi ạ.
Chloe
Cẩn thận vậy sao, thế để chị với Lyhan cùng dẫn em đến chỗ giáo sư nhé
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Không cần đâu sư tỷ, là em hẹn cô ấy đến đây.
Lyhan (Trần Thảo Linh)
Sư tỷ không còn gì quan trọng để hỏi em chứ?
Chloe
À không, hai đứa nói chuyện đi, chị đi trước.
Nắng khẽ len lỏi xuống sân trường, hòa cùng bản nhạc ảm đạm của mùa thu, hòa tấu cùng bản nhạc là tiếng lá tiếng gió nhẹ nhàng cuốn theo vài chiếc lá đã ngả vàng. Mái tóc Han Sara khẽ lung lay, cô nhàn nhạt nhìn theo phía cô gái vừa rời đi.
Han Sara
Ngọt ngào cũng là cách để tiếp cận đến hàng rào kia sao Lyhan
Trần Thảo Linh đưa đôi mắt về phía Han Sara, tầm nhìn thu nhỏ lại chỉ còn bóng dáng nhỏ nhắn trước mắt. Người ta thường nói con người ta đôi lúc thay đổi suy nghĩ về một người chỉ bằng một khoảnh khắc, Trần Thảo Linh chưa bao giờ đề cao quan điểm này, em giao tiếp bằng mắt, đánh giá bằng ánh mắt và đôi khi lại quá cứng nhắc với những gì mình thấy được. Nhưng đôi mắt trống rỗng của người kia chẳng phải là đang mâu thuẫn với câu hỏi bất giác được thốt lên khi nãy, nếu mở rộng lăng kính hơn chút, sự mâu thuẫn trở nên lớn hơn khi đôi mắt ấy vô tình được chung khung hình với hình ảnh nên thơ kia. Thảo Linh cũng chẳng thể giải thích được, trong lòng lại dâng lên một sự mâu thuẫn khác, một thứ chẳng thể gọi tên, có lẽ là một gợn sóng, không lớn, không vồ vập nhưng lại lưu luyến lạ thường. Lần đầu tiên em chẳng thể dựa vào những lý luận khoa học, những lập luận khiến em tự tin hơn. Hoặc phải chăng lần này sự tự tin ấy đã dao động?
Comments