Tuyệt nhiên có thứ gì bắt đầu sớm sủa hơn tôi nghĩ rất lâu, một sự dao động tôi cũng không nhận ra được. Bạn thấy ai đó, nhưng thực sự bạn đâu có thấu, cô ấy như núp sau sân khấu hoành tráng, sau tấm mành. Hoặc bạn có thể để ý cô ấy, nhưng chẳng có thứ gì xảy ra nữa, dù nắm bắt hay đuổi dạo cũng không. Chỉ chớm khi bạn nhận thức được sự hiện diện ấy hoặc điều làm bạn băn khoăn đôi chút thì thời gian đã trôi qua như gió, đến lúc người kia rồi hoặc sắp sửa đi, và bạn đành vật lộn để chấp nhận rằng đã có một điều gì đó vô thức nung nấu hàng tuần ngay dưới mũi bạn, có đầy đủ triệu chứng của thứ bạn buộc phải gọi là tôi muốn. Bạn hỏi tại sao tôi lại không biết? Tôi biết khát khao là gì, nhưng lần này, nó trượt qua tôi hoàn toàn. Tôi mải kiếm tìm nụ cười đột nhiên bừng lên trên gương mặt người đó khi đoán được tôi đang nghĩ gì, trong khi điều tôi mong muốn vốn dĩ đã không rời đi ngay từ ban đầu.
[Lyhansara] Visions Of Gideon Comments