#5

ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ
6 năm sau
Tin tức đầy trên màn hình:
"Sát nhân hàng loạt Lưu Diệu Văn– 26 tuổi, cuối cùng đã bị tống vào Viện Tâm thần, sau chuỗi tội ác kéo dài hơn nửa thập kỷ."
Nghi vấn hắn bị ảnh hưởng tâm lý.
Bên ngoài viện, mây như đứng im lại một chỗ.
Không có cái còng số 8.
Một người đàn ông trẻ, khoác áo sơ mi đẫm m.áu khô, đi chân đất qua hàng hành lang lạnh ngắt.
Đầy tiếng xì xào xung quanh.
"Hắn không kháng cự à?"
"Không. Thậm chí còn... mỉm cười."
"Chết tiệt…"
Diệu Văn đi giữa hai người cảnh sát, đầu cúi nhẹ, ánh mắt trầm.
Mỗi bước chân hắn để lại vệt nước pha máu dính lại trên nền.
Không phải sự thương tích gì cả, hắn vừa bước ra từ hiện trường "cuối cùng" của chính mình.
"Tên đó đã g.iết ch.ết hai người trong hai phút chỉ vì họ bật nhạc hơi ồn"
"Cảnh sát tới, hắn không những không bỏ đi còn đứng cười."
"Nói đó là tác phẩm."
Sau khi tiếng bàn tán nhỏ dần.
Cánh cửa sắt nặng nề sau lưng hắn cũng đã đóng lại.
Một tiếng "cạch" vang lên.
Diệu Văn ngẩng mặt, li.ếm m.áu khô ở ngón tay, khẽ nhắm mắt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỗ này yên tĩnh thật.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
…Có thể ngủ được rồi.
______
Cứ tưởng sau khi ở đây hắn sẽ làm loạn lên.
Nhưng không.
Diệu Văn được xếp vào ở một phòng riêng.
Nhưng rồi viện quyết định chuyển hắn ghép phòng, vì… hắn quá "ngoan".
Hắn không còn cười, không phá.
Ngồi im ở đó mỗi ngày, nhìn vào bức tường trắng.
"Bác sĩ nói hắn chỉ bị rối loạn cảm xúc"
"Không nguy hiểm nếu chưa bị kích thích."
____________
Tuần thứ hai, bệnh nhân cùng phòng đầu tiên ch.ết vì tự đ.ập đầu vào góc giường.
Lúc phát hiện, trên tay bệnh nhân có một hình tròn rỗng và hai đường thẳng song song từ mực bút bi, lẫn vết máu.
Không ai hiểu nó là gì. Lúc tra máy quay lại, suốt cả đêm hôm đó, góc quay camera… đen hoàn toàn.
Tin tức đã lan rộng ra.
Người thứ hai.
Người thứ ba.....
Tất cả đều ch.ết trong đêm.
Một thì c.ào toạc mặt mình ra, một thì ngồi cười cả đêm đến khi nghẹt thở mà ch.ết.
Tay trái họ đều có ký hiệu giống nhau.
Nhưng mỗi lần xong một vụ… hắn đều được đổi sang phòng mới.
"Hắn không giết"
"Nhưng sau một tuần ở chung… người kia sẽ tự ch.ết."
"Không ai sống quá bảy ngày với hắn"
"Có nên cho ra ở riêng không?"
_
Một y tá trong ca đêm đã thử đi ngang qua phòng hắn để kiểm tra.
Cô dừng lại, nhìn qua ô kính bé tí trên cánh cửa phòng giam bệnh nhân nguy hiểm.
Tên tường cạnh giường hắn là cả trăm ký hiệu giống hệt những cái từng thấy trên tay bệnh nhân ch.ết.
y tá
y tá
Tôi thấy chúng đang… chuyển động.
Quản lý
Quản lý
Cô bị hoang tưởng.
y tá
y tá
Không, tôi thề, bức tường đó… nó ch.ảy m.áu...
"Chúng tôi gọi ký hiệu đó là Dấu Lặng."
"Nó không chỉ là một hình vẽ."
"Nó giống như… một lời mời."
____end #5____
Hot

Comments

khó dãnh dồ𓆝

khó dãnh dồ𓆝

chắc sợ tiểu Hiên bảo bối ko ngủ đc😇

2025-08-20

5

DiChe✨

DiChe✨

ảnh ngoan được chết liền ☺️

2025-08-20

4

DiChe✨

DiChe✨

biếc ngay mò

2025-08-20

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play