|Văn Hiên/文轩| Ngục Ái

|Văn Hiên/文轩| Ngục Ái

#1

.
Thế giới này chia thành ba tầng lớp: Alpha, Beta, Omega.
Alpha thống trị bằng sức mạnh, Omega sinh ra để thu hút, còn Beta, số đông im lặng, sống ở khoảng giữa.
Nhưng đôi khi, quy tắc này xuất hiện một "lỗi" hiếm gặp: Enigma.
Họ ẩn pheromone, hoặc phát ra mùi hương khiến mọi phân loại trở nên vô nghĩa.
Alpha không áp chế được họ, Omega không quyến rũ nổi họ, còn Beta… hoặc sợ hãi, hoặc bị hút vào như con thiêu thân.
Cái tên đầu tiên trong câu chuyện này… thuộc về một đứa trẻ chưa từng cười, chưa từng khóc, và cũng chưa từng biết mình là gì.
Cậu ta sống cùng anh trai, một Beta, trong căn nhà tối ở cuối con hẻm.
22:25
Trong một căn phòng tối lập loè ánh sáng hắt ra từ màn hình ti vi cũ.
Một đứa nhóc chừng mới sáu tuổi ngồi ngoan dưới sàn lạnh.
Nó đã chú ý rất lâu vào màn hình.
Đầu thi thoảng hơi nghiêng sang.
Sau lưng, thiếu niên mười bảy tuổi ngồi dựa vào đầu giường.
Tay vòng qua vai nó, môi khẽ mỉm cười.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Thật bất ngờ khi mày không khóc.
Thằng bé không quay đầu lại.
Cái trên màn hình… không có con chuột Mickey nào hết.
Một cảnh máu tóe tung trên màn hình khiến mắt nó sáng lên lạ thường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Người này ngủ ngoan ghê… chắc không bị ác mộng đâu.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ơi… nếu mình lấy hết xương ra thì người đó có còn biết đi không?
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
//Cười khan//
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
//xoa đầu nhóc//
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Không đâu.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Mày biết không, có đứa sinh ra chỉ để cầm hốt rác…
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Nhưng có đứa sinh ra để cầm dao.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Mày đâu cần chọn… máu đã quyết định hộ mày rồi.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Máu mày mang sẵn câu trả lời, dù mày có muốn hay không.
Lưu Kiệt
Lưu Kiệt
Quyết định đã được khắc trong máu, mày chỉ việc đi tiếp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//nghiêng đầu//
Lưu Diệu Văn - Không phải lớn lên trong một gia đình bất ổn.
Mà là lớn lên dưới một bàn tay dịu dàng của kẻ điên.
Anh trai hắn mắc bệnh tâm lý từ nhỏ, tâm trí từ sớm đã lệch khỏi đường ray từ khi ba mẹ nó mất trong một vụ tai nạn.
_
Tống Á Hiên – Alpha trội
Tôi 22 tuổi
Là một sinh viên năm cuối, đêm nào cũng gục đầu vào đống báo cáo đang làm dở làm dảm.
Tôi không sợ cái gì hết, ngoại trừ việc ngủ quên...
Nhất là khi sáng nay có ca trực đầu tiên, một nơi ai cũng bảo phải giữ đầu óc tỉnh táo gấp đôi so với bình thường.
Ở đó thì phải chạy, ở nhà thì phải cắm đầu làm báo cáo mất đầu hở đuôi.
Sống một mình trong chung cư nhỏ thuê tạm.
Tôi vẫn quen với việc tự xoay xở mọi thứ, từ bữa ăn đến việc đuổi gián khỏi toilet lúc hai giờ sáng.
Sáng nay.
Thang máy đã gần đóng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ơ, khoan đã!
Cậu giơ tay, kẹt kịp cánh cửa, mồ hôi lấm tấm dọc trên trán.
Cà vạt đeo lệch, quần áo đã xộc xệch đi bao nhiêu.
Muộn rồi, muộn thật rồi.
Nếu còn lết bộ kiểu này nữa, chắc bị đuổi thực tập luôn mất.
Đúng lúc đó, một gã đàn ông bước vào theo.
Cao hơn hẳn cậu một cái đầu, tóc vuốt gọn, sơ mi trắng tinh tươm.
Trông như mấy người bước ra từ phòng họp Vip của một công ty lớn.
Nhưng cái cậu để ý đầu tiên… lại là thứ khác.
Một đường nhòe đỏ, nằm ngay trên mu bàn tay trái hắn, kéo dài từ cổ tay đến ngón út, và có vẻ vẫn còn mới.
Hắn thấy ánh mắt cậu.
Liền cúi xuống, nheo mắt, rồi mỉm cười.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
À, máu đấy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con mèo nhà tôi sáng nay bỗng dưng nổi cáu, cào một phát.
(Lưu Diệu Văn 20 tuổi)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//Lập tức nhích ra xa nửa bước//
Hắn vẫn lịch sự như không, đưa tay còn lại bấm nút tầng.
Bàn tay bị thương được giấu sau lưng, dường như có thói quen làm vậy.
Thang máy bắt đầu di chuyển.
Sự im lặng phủ xuống, tiếng máy điều hòa thổi nhẹ ra.
Cậu đứng sát góc, hắn dựa hờ vào vách thang máy, nghiêng mặt liếc qua.
Cậu cảm giác… như mình đang bị soi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu sống tầng mấy vậy?
Tôi không hiểu tại sao lúc đó lại lỡ miệng hỏi vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngay tầng dưới anh.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//sững lại//
Định hỏi tiếp thì thang máy mở ra.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//bước ra//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đường cẩn thận nhé.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chạy vội, dễ trượt chân lắm.
Cửa đóng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.?
Tôi thậm chí còn chưa gặp hắn bao giờ!
Với lại…tôi đâu có nói tầng mình cho hắn biết?
________end#1________
Up sớm luôn, fic này sốp định để năm sau mới up :P
Hot

Comments

khó dãnh dồ𓆝

khó dãnh dồ𓆝

bây giờ app mới báo t😇

2025-08-17

3

DiChe✨

DiChe✨

hú hú đã quá có truyện mới:)

2025-08-16

4

Ryuujin Safyri

Ryuujin Safyri

Nhanh ra chap mớiii💖💖💖💖

2025-08-16

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play