Cậu ngẩng lên, là một chàng trai trẻ, gương mặt sáng sủa, nụ cười thân thiện. Cậu chỉ kịp khẽ gật đầu thì hắn đã ngồi xuống.
Nam phụ
Người lạ: Tôi thấy anh hay đến đây. Anh cũng thích đọc Dostoevsky à?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Ừ, cũng xem qua.
Một bóng hình cao lớn bước tới mùi hương quen thuộc khiến cậu giật mình.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Em bận lắm hả? Không về nhà mà ngồi đây với người lạ?
Giọng lạnh bàn tay to đặt mạnh xuống bàn, ánh mắt như muốn xuyên thủng thằng kia.
Nam phụ
Người lạ: À… tôi chỉ—
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Cút.
Không khí đông cứng cậu ta tái mặt rồi vội vàng đứng dậy bỏ đi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh làm cái gì vậy? Người ta chỉ hỏi vài câu thôi mà!
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi không quan tâm. Em chỉ cần nhìn tôi, nói chuyện với tôi, hiểu chưa?
Cằm tôi bị nâng lên đôi mắt đen kịt ép cậu đối diện.
Hắn… thật sự điên rồi. Nhưng tại sao tim cậu lại đập nhanh như thế này?
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh ghen đến mức này, không sợ mất mặt sao?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Mất mặt cũng được. Miễn là không mất em.
Môi hắn đè xuống nụ hôn gắt gao, ngay giữa quán đông người. Cậu hoảng loạn đẩy nhẹ, nhưng lại bị giữ chặt, ngón tay hắn siết nơi gáy như muốn hòa tan cậu vào mình.
Ngột ngạt… nhưng lại ngọt ngào đến mức không thể thoát ra.
_____________
Quán café ồn ào nhưng nụ hôn của hắn lại khiến tất cả trở nên mờ nhòe.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Đủ rồi… người ta nhìn—
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Kệ họ, tôi muốn em biết em là của tôi.
Bàn tay hắn kéo tôi đứng dậy từng bước ép sát, cho đến khi lưng cậu chạm tường phía sau quán.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… điên thật rồi.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Ừ, điên vì em.
Hắn cúi xuống, môi lướt qua cổ tôi cắn nhẹ một cái khiến tôi rùng mình.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Đừng ở đây…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy thì về nhà.
Căn phòng quen thuộc cửa vừa đóng lại đã bị ép vào tường.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… không thể đợi được một giây sao?
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi đã đợi cả ngày rồi.
Môi nóng hổi cắn mút tai cậu bàn tay len vào vạt áo, vuốt dọc sống lưng.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Ưm…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Nghe thấy chưa? Giọng em ngọt hơn bất cứ thứ gì.
Hắn nhấc bổng cậu lên đặt xuống giường. Nụ hôn nối dài, gấp gáp nhưng xen lẫn dịu dàng, như vừa chiếm hữu vừa dỗ dành.
Hắn điên thật. Nhưng cậu… cũng không chống lại nổi nữa.
Comments