Đèn phòng mờ tối, chỉ còn hơi thở hai người quấn lấy nhau.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh làm em nghẹt thở mất…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Vậy để tôi thở cùng em.
Môi hắn lại phủ xuống môi cậu, vừa cắn vừa liếm, buộc cậu mở miệng để hắn xâm chiếm sâu hơn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Ư… đừng… mạnh quá…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi sẽ nhẹ… nhưng không buông.
Ngón tay hắn gỡ từng khuy áo, để lộ làn da cậu dưới ánh sáng vàng nhạt. Môi nóng rơi xuống ngực, để lại vết đỏ chi chít như đánh dấu lãnh thổ.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Anh… để lại dấu nữa rồi…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Đúng, để ai cũng biết em thuộc về tôi.
Cậu cong người khi hắn liếm dọc xuống bụng, từng cái chạm vừa trêu chọc vừa khiến toàn thân run rẩy.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh… thật sự là kẻ điên.
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Điên vì em, chỉ vì em.
Chăn gối xô lệch, tiếng thở gấp gáp hòa với nhịp tim. Mỗi lần hắn tiến sâu hơn, cậu vừa chống cự vừa khát khao, như thể sa vào vòng lửa do chính mình thắp lên.
Căn phòng ngập mùi da thịt, tiếng thở gấp gáp quấn lấy nhau.
Hắn trượt tay xuống lưng cậu, kéo sát vào người mình. Từng chuyển động mạnh mẽ nhưng đều giữ nhịp, như cố tình để cậu cảm nhận rõ rệt từng tấc chiếm hữu.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Ư… đừng nhìn chằm chằm thế…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Tôi muốn khắc từng biểu cảm của em vào đầu. Muốn nhớ… lúc em thuộc về tôi thế nào.
Hắn cúi xuống hôn cổ cậu, mỗi nụ hôn như đánh dấu, nóng rực đến mức khiến cậu run bắn.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
…Anh…
Vương Lỗ Kiệt _Hắn_
Gọi tên tôi.
Trần Dịch Hằng _Cậu_
Vương… Lỗ Kiệt…
Hắn khẽ cười, cúi xuống cắn nhẹ môi cậu, rồi ôm siết hơn như sợ cậu biến mất.
những vòng tay, dù thô bạo đến đâu… cũng khiến người ta nghiện mất.
Comments
ZajXy Shinie __ Right
ẩn lâu quá Ari ơi
2025-08-31
0