[ Hàm Văn] Người Duy Nhất Của Ma Vương
Chương 3: Đánh dấu công khai
Bác Văn giật mình, lùi lại vài bước, tim đập loạn xạ
Dương Bác Văn
Anh… anh là ai?
Cậu run rẩy, mắt mở to, vừa sợ vừa hoang mang
Tả Kỳ Hàm không trả lời ngay. Hắn chỉ bước tới, ánh mắt đỏ rực soi thẳng vào cậu, lạnh lùng, nguy hiểm nhưng cũng đầy mê hoặc. Đêm nay, mùi máu ngọt ngào còn sót lại trên cổ cậu khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát
Tả Kỳ Hàm
Ta đến để đảm bảo em không định chạy đâu cả
Giọng hắn trầm thấp vang lên, vừa ngọt vừa chiếm hữu, khiến Bác Văn cảm thấy toàn thân tê dại
Cậu lùi lại, nhưng bàn tay lạnh lẽo của hắn nhanh như chớp đã ôm lấy vai, kéo sát vào thân mình. Hơi thở Kỳ Hàm phả lên gáy cậu, mang theo mùi máu ngọt dịu mà hắn không thể quên
Câu nói ấy không còn là lời thầm thì nữa. Nó vang lên giữa căn phòng nhỏ, như một tuyên bố công khai, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối
Dương Bác Văn
Nhưng… anh… anh không thể….
Kỳ Hàm nhếch môi, bước tới, hai tay ôm cằm cậu, nâng mặt lên
Tả Kỳ Hàm
Em có muốn chống lại không?
Cậu lắc đầu, tim đập thình thịch, vừa sợ vừa mê. Cảm giác bị hắn bao trùm khiến cậu cứng đờ, không thể phản kháng, cũng không muốn phản kháng
Kỳ Hàm cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Bác Văn, răng nhọn cắm một chút, hút lấy vài giọt máu. Cảm giác đau tê hòa lẫn sự ngọt ngào khiến Bác Văn đỏ mặt, run rẩy, thậm chí muốn hét nhưng lại không thành tiếng
Hắn rút ra, để lại vệt đỏ hằn trên da, tay vuốt dọc sống lưng cậu, kéo sát vào người mình
Tả Kỳ Hàm
Đừng xấu hổ, em là của ta, tất cả đều thuộc về ta
Hắn thì thầm, giọng vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu
Cậu nhắm mắt, thở hổn hển, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào. Từ giây phút này, Bác Văn không chỉ là người mà còn là món đồ đặc biệt khiến kẻ ma cà rồng này say mê
Kỳ Hàm không dừng lại. Bàn tay hắn thoải mái chạm khắp cơ thể cậu, sờ soạng, hôn, kéo sát cậu vào lòng, như thể muốn khẳng định rằng không ai được phép lại gần. Bác Văn đỏ mặt đến mức muốn trốn, nhưng cơ thể lại run rẩy ngoan ngoãn theo từng cử động của hắn
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng soi rọi cả căn phòng, như chứng kiến quyền lực bá đạo trói chặt trái tim một con người bình thường, mở ra một cuộc sống chung đầy chiếm hữu, mê hoặc và ngọt ngào mà chưa từng có ai trải qua
Tả Kỳ Hàm
Nhớ lấy, Dương Bác Văn
Kỳ Hàm thì thầm vào tai cậu, giọng trầm đục nhưng ngọt ngào đến đáng sợ
Tả Kỳ Hàm
Em… mãi mãi là của ta
Hắn nói, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, hút một chút máu
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng soi rọi cả căn phòng, như chứng kiến một ma cà rồng quyền lực trói chặt trói tim một con người bình thường
Comments