[ Hàm Văn] Người Duy Nhất Của Ma Vương
Chương 4: Ám ảnh & theo dõi
Ngày hôm sau, Bác Văn đi học mà tâm trí vẫn chưa thoát khỏi đêm qua. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị khóa chặt bởi ánh mắt đỏ rực của Kỳ Hàm, tim đập loạn nhịp mỗi khi nhớ lại cảm giác răng nanh nhọn cắm lên cổ. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua thôi cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, run rẩy
Nhưng ám ảnh không chỉ dừng lại trong trí nhớ. Khi bước ra khỏi lớp, cậu bất giác cảm thấy một luồng hơi lạnh theo sát. Đôi lúc, bóng dáng cao lớn xuất hiện từ xa, nhìn chằm chằm, nhưng khi quay lại thì chẳng còn ai. Mỗi bước chân Bác Văn đều bị theo dõi, mỗi hơi thở đều khiến cậu cảm giác có ai đang áp sát
Dương Bác Văn
Chắc là mình tưởng tượng thôi…
Cậu tự nhủ, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Ánh mắt đỏ rực ấy như in sâu vào tâm trí, khiến Bác Văn vừa sợ vừa bị thôi miên
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, một tai nạn bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe lao nhanh về phía cậu, chỉ trong tích tắc, bàn tay lạnh lẽo kéo cậu ra khỏi vạch nguy hiểm. Cậu giật mình, ngẩng lên, thấy bóng người quen đứng đó – Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn
Anh… sao lại…
Cậu chưa kịp nói hết câu, ánh mắt đỏ rực lại soi thẳng vào mình. Hơi thở hắn phả lên gáy cậu, mang theo mùi máu dịu ngọt khiến cơ thể cậu tê rần
Dương Bác Văn
Hả ... À ừm không sao ... may nhờ anh giúp
Tả Kỳ Hàm
Em không nên bị gặp nguy hiểm nữa
Giọng hắn trầm, nhưng vẫn có vẻ ngọt ngào đến đáng sợ
Bác Văn run rẩy, muốn nói điều gì đó nhưng chỉ lắp bắp. Trước mắt cậu, kẻ ma cà rồng này đứng đó, lạnh lùng, bá đạo, nhưng cũng gần gũi đến mức khiến tim cậu loạn nhịp
Rồi Kỳ Hàm bất ngờ cúi xuống, răng nanh cắm nhẹ vào cổ cậu, hút một chút máu. Bác Văn giật mình, đỏ mặt, tim đập thình thịch, muốn la lên nhưng lại không thành tiếng. Cảm giác đau tê hòa lẫn vị ngọt, khiến cậu vừa sợ vừa mê
Ngay khi rút ra, Kỳ Hàm vuốt nhẹ sống lưng cậu, kéo sát vào người
Tả Kỳ Hàm
Nhớ, em luôn là của ta
Bác Văn ngồi thụp xuống, thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Hắn không còn giấu giếm nữa, việc theo dõi, bảo vệ, hút máu – tất cả đều khiến Bác Văn cảm giác mình hoàn toàn bị chiếm hữu
Từ đó, mỗi bước đi của cậu đều có bóng dáng Kỳ Hàm xuất hiện gần xa. Ám ảnh, áp lực, nhưng cũng không thể phủ nhận một cảm giác ngọt ngào xen lẫn sợ hãi khiến trái tim cậu không thôi rung động
Cậu hiểu, rằng kể từ lần cứu nguy này, cuộc đời mình đã hoàn toàn gắn liền với Ma Vương, không lối thoát, nhưng cũng không muốn thoát
Comments