_03_

_03_

La Thần vừa về đến bãi đỗ xe chung cư đã cầm điện thoại xem tin tức. Kết quả không ngoài dự đoán, anh là người bị vứt sang một xó, nhưng phía Tiết Liên Hỉ và đạo diễn đều nói cảnh quay hôm nay bị hủy bỏ vì La Thần đã về trước, không tôn trọng thời gian của mọi người, không có phong thái chuyên nghiệp.

“Bệnh ngôi sao? Vậy chắc sao chổi quá. Xui cỡ mình cũng hiếm mà”

Đi tới đâu cũng bị xua bị đuổi, thay vì gọi là ngôi sao, chắc gọi thiên thạch sẽ đúng hơn.

Lên đến nhà, La Thần cũng xem xong một trăm topic thảo luận trên các diễn đàn, ai nấy đều lao vào chửi rủa anh, người trong ngành có thể nhìn ra đều là tài khoản ảo, nhưng không phải ai cũng nhìn ra. Seeding mà, tương tác càng nhiều càng náo nhiệt, ai cũng chỉ muốn lao vào thảo luận chửi rủa, ai lại tốn hơi sức quan tâm đến chuyện tài khoản bình luận là ảo hay thật. Hơn nữa, có người thuê cả tài khoản ảo để chửi mắng, anh còn chống chịu nổi sao.

Điện thoại vừa đặt xuống lại reo lên, anh ngó mắt nhìn qua thấy tên người gọi đã không muốn nghe. Chủ nợ.

“Alo giám đốc, tôi nghe đây.”

“Hôm nay không quay à?”

“Về rồi. Anh đọc tin tức cũng thấy mà”

“Tôi biết cậu không có bệnh ngôi sao.”

“Cảm ơn.”

“Cậu có bệnh nghèo mà.”

“...”

“Sao lại về vậy? Nói đầu đuôi tôi nghe xem.”

La Thần cũng không biết phải nói thế nào, nếu đem sự thật nói ra thì chẳng khác nào đổ hết lên đầu Tiết Liên Hỉ, hiện tại Trần Nhật Đăng còn đang ghim anh như thế, kể lể cũng chẳng tốt lành gì. Lỡ xui rủi khiến hắn nghĩ anh đang đổ tội cho người khác thì tình hình càng tệ hơn.

“Chắc là có nhầm lẫn gì trong lúc chuyển lời thôi. Về cũng về rồi, chửi cũng chửi rồi. Làm phiền anh cho người dọn dẹp tin tức dùm tôi.”

“Làm phiền tôi là phải tính tiền đó.”

“Cũng được,”

“Nợ cũ chưa xong lại thêm nợ mới. Cậu định làm Nợ Vương thật à?”

“Tôi cũng hết cách rồi.”

“Đang ở nhà à?”

“Ừm, vừa về tới.”

“Sang nhà tôi đi, biệt cổ nam thành.”

“Bây giờ tôi đến đó, nếu toàn vẹn bước ra thì sẽ bị nói là bán thân trả nợ, nếu tôi không toàn vẹn bước ra thì người ta lại đồn đại nói tôi và giám đốc Trần cùng tranh giành một cô gái. Cái nào cũng phiền, tôi không đi.”

“Cậu cũng đâu phải bị ngu, cũng biết suy trước nghĩ sau lắm mà. Vậy sao khi nãy lại về? Còn ra về bằng cửa chính, về trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người như vậy.”

“Tại xe tôi đỗ ở lối chính.”

“Thôi cậu cứ dứt khoát nói cậu bị ngu đi.”

“Ờ tôi bị ngu. Anh gọi mắng xong chưa? Tôi còn phải đi tập gym.”

“Đến lớp võ thuật đi, tháng sau cậu sẽ tham gia lớp workshop đầu tiên của đoàn “Thuật”. Học đánh đấm cho tử tế vào.”

“Thuật? Phim của thầy Trương sao? Tôi được tham gia thật hả?”

“Ừ.”

Trần Nhật Đăng bị người ngồi đối diện nhắc nhở về nước cờ tiếp theo. Hắn cầm quân cờ màu đen trên tay, nhìn qua bàn cờ rồi hạ quân cờ xuống, đẩy đối phương vào thế hiểm nhưng phong thái vẫn ung dung tiếp tục nói điện thoại.

“Cũng không biết ông ta nhìn trúng điểm nào của cậu, chắc do cái mặt đẹp trai rồi, chứ diễn có ra giống ôn gì đâu.”

Người đối diện liền trợn mắt nhìn hắn, Nhật Đăng liền nói vào điện thoại, “Chờ chút.”

Hắn hất cằm vào ván cờ, che loa điện thoại ở xa. “Đến lượt ông kìa thầy Trương.”

“Anh vừa phải thôi giám đốc, tôi không tốt nghiệp đại học nhưng vẫn có học lớp diễn xuất đó, anh chê gì tôi cũng được,chứ không được nói kỹ năng của tôi có vấn đề.”

“Cảm nhận của mỗi người mỗi khác mà. Tôi thấy cậu diễn dở thì nói cậu diễn dở thôi. Không phục à? Không phục thì cuối năm mang giải nam chính xuất sắc nhất về đây rồi chúng ta nói tiếp.”

“Vai nam chính không phải vừa bị hủy rồi sao.”

“Bộ phim đó cũng không cần quay nữa, cho nên không tính. Từ giờ đến cuối năm cậu chỉ cần tập trung cho Thuật thôi, nếu còn không lấy được giải nam chính xuất sắc thì thừa nhận kỹ năng diễn xuất của mình đi.”

“Nhưng tôi được vào vai nam chính của Thuật thật hả? Anh có bị ai lừa không vậy? Bộ phim đó rầm rộ lắm, lại còn là của thầy Trương nữa, ông ấy có 40 năm tuổi nghề rồi đó, sao lại nhìn trúng tôi vậy?”

“Vậy nên tôi mới nói chắc là nhìn trúng cái mặt cậu rồi. Tính ra cậu cũng may mắn lắm đó chứ, diễn xuất bình thường, nhưng được cái mặt cũng không tệ, là gu của nhiều người lắm đấy.”

“Cảm! Ơn! Nha!”

La Thần nói xong liền tắt máy. Diễn viên lại bị chê diễn dở, chẳng khác nào bác sĩ bị gọi là lang băm, nhưng đối diện với chủ nợ, dù không cam lòng cũng phải cố nuốt uất ức này xuống. Nhắn tin hủy lịch hẹn với PT ở phòng gym để đến lớp học võ.

Nhật Đăng tắt cuộc gọi, đặt điện thoại xuống tiếp tục ván cờ đã dần đi đến đoạn kết.

“Cậu ấy diễn tốt mà, thể hình và gương mặt đều đạt, sao cậu lại nặng lời như vậy. Làm giám đốc thì phải công tư phân minh chứ”

“Ai cho ông nghe lén tôi nói chuyện điện thoại?”

“Cậu ngồi đây nói mà nghe lén gì?”

“Sau này không cho nghe lén nữa.”

“Người gì mà ngang ngược quá đi. Nhưng không phải cậu đang đày La Thần sao? Dự án phim điện ảnh lần này cậu muốn tôi dời thời gian khai máy cũng là vì cậu ấy đúng không?”

“Không phải. Dự án phim lần này của ông, công ty cần chi đến mấy chục tỷ, cho nên tôi cần thời gian thích hợp để chuẩn bị dòng tiền hợp lý thôi. Dù gì tôi cũng là nhà tài trợ chính. Với lại, tôi chọn La Thần vì cậu ấy là diễn viên của công ty tôi chứ sao nữa”

“Công ty cậu không còn diễn viên nào khác à?”

“Còn, nhưng có ai đẹp trai bằng cậu ta đâu. Hơn nữa, cậu ta đang nợ tôi nhiều tiền lắm đó, cát-xê của cậu ấy sau khi trừ phần chia với công ty, phần còn lại đều trả nợ cho tôi. Xem như tôi làm một lời ba, đương nhiên phải tận dụng cậu ta rồi.”

“Lời hai chứ nhỉ? Một đầu lương công ty, một đầu tiền thu nợ.”

“La Thần không phải người của tôi sao? Tính thêm cậu ta thì tôi lời ba.”

“Vừa rồi còn nói người ta may mắn có gương mặt hợp gu nhiều người. Liệu có tính cả câu trong đó không vậy?”

“Nhìn tôi giống kiểu có gu đại trà?”

“Nhưng nét của La Thần đâu có đại trà”

“Ông nói sao thì vậy đi, ông là đạo diễn, ông lớn nhất mà.”

Thầy Trương thấy lời nói của Nhật Đăng có phần kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ ở đâu, ông nhìn trợ lý bên cạnh đang mím môi trộm cười thì cũng hiểu rốt cuộc kỳ lạ ở chỗ nào. Không nói gì, chỉ gật gù xem như đã hiểu sau này ở đoàn phim phải đối xử với La Thần ra sao.

“Nhật Tư, cậu gọi trợ lý và quản lý của La Thần quay lại đi, nghỉ phép bấy nhiêu thôi.”

“Dạ”

“Không đày nữa à?” Thầy Trương không hỏi vì tò mò, chỉ hỏi vì châm chọc.

Nhưng Nhật Đăng không cáu không giận, trực tiếp hạ quân cờ kết thúc cuộc so tài của hai người bọn họ.

“Không đày nữa. Đày nữa lỡ như cậu ta bỏ trốn thì ai trả nợ cho tôi đây.”

Thầy Trương phì cười, lắc đầu bất lực không hiểu nổi chuyện của lớp trẻ, nửa đùa nửa thật vu vơ nhắc lại câu thoại của một truyện cổ tích mình từng xem, biến tấu một chút trở thành lời trêu ghẹo Nhật Đăng.

“La Thần mà giận rồi, cậu biết ở với ai.”

Hot

Comments

Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻

Xin Dunk được hông Joong 🥑🌻

Ê saooooo má thích cái néttt này quá dị chòiiii thiệt sự lun á, nó đỏng đảnh mà nó cưng cưng thế nèo íiiii 🥹🫰🏻🫰🏻🫰🏻🫰🏻

2025-09-04

2

Thanh Nhiên Nguyễn

Thanh Nhiên Nguyễn

ôi điểm đặc biệt iu thích của truyện nhà Sa là không đoán trước được thoại 🥹🫶🏻

2025-09-05

0

Nguyễn Phương

Nguyễn Phương

thầy Trương đã nói đúng còn phát lên loa🤣🤣🤣

2025-09-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play