(Fanfic)(JoongDunk) Thành Phố Sau Lưng Anh

(Fanfic)(JoongDunk) Thành Phố Sau Lưng Anh

_01_

_01_

Người hâm mộ chờ bên ngoài tòa nhà lại bắt gặp La Thần lại ở trong phòng thu đến hơn 2 giờ sáng, đi cùng chẳng có quản lý hay trợ lý, chỉ một mình anh và chiếc balo nặng nề trên vai, dường như khiến người ta nhìn thấy gánh nặng trên đôi vai đơn độc kia. Trong một tháng này không biết công ty tốt bụng đột xuất hay có vấn đề gì, nhưng xếp lịch trình cho La Thần rất dày, sáng ở Thượng Hải, tối ở Hàng Châu, ngày hôm sau lại phải tham dự tuần lễ thời trang ở Milan. Thời gian nghỉ ngơi của La Thần trong tháng này cũng chỉ có thể ngủ trên máy bay hoặc chợp mắt một chút ở phim trường.

Fandom của La Thần gọi anh là mặt trời bé con, nhưng trong một tháng này bọn họ chẳng nhìn thấy mặt trời bé con của mình mỉm cười lần nào.

“Cậu ta về chưa?”

Giám đốc công ty Hồng Ảnh vẫn còn ở văn phòng công ty lật xem từng quyển kịch bản, đích thân lựa chọn dự án cho La Thần.

“Dạ về rồi ạ”

“Chịu đựng cũng tốt quá nhỉ?”

“Em nghĩ chắc anh ấy đã mệt đến mức không gặp được cô người mẫu kia rồi. Năm ngày rồi anh ấy không ngủ, em sợ anh ấy chịu không nổi cường độ lịch trình thế này nữa đâu.”

Giám đốc không nói gì, lại tiếp tục lật xem kịch bản. Trợ lý vẫn không biết có nên gọi xe hay không, tài xế cũng đã chờ trước sảnh tòa nhà.

“Giám đốc, đã hai giờ sáng rồi, anh không định về nhà nghỉ ngơi sao?”

“Ừm, gọi xe đi.”

Trợ lý liền gọi tài xế đến đón giám đốc về nhà, cậu cũng được tan ca.

“Giám đốc, ngày mai là chủ nhật, anh có muốn về biệt thự nghỉ ngơi không?”

“Cũng được.”

“Vậy để em về trước nha, nhà em ở ngay phía trước thôi”

“Ừm,”

Biệt thự ở Nam Thành, công ty ở phía đông. Tài xế phải đánh một vòng lớn, đi từ phía đông xuống phía nam thành phố. Nhưng vừa đến nơi, giám đốc tính khí thất thường của bọn họ lại đổi ý.

“Đến nhà La Thần đi.”

“Giờ này sao giám đốc?”

“Ừ. Anh lái được không? Không lái được thì cứ nộp đơn, phòng nhân sự sẽ giải quyết ngay trong đêm cho anh.”

“Dạ được dạ được, tôi lái được.”

Lại đánh xe quay về trung tâm thành phố. La Thần tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng ở ngay trung tâm thành phố, lại còn ở căn penthouse trong tòa nhà Trần thị - chủ của công ty Hồng Ảnh. Ban đầu mọi người đồn đại nói penthouse là của giám đốc Hồng Ảnh tặng cho La Thần, nhưng anh nói mình vẫn đang trả góp thì tin đồn kia mới lắng xuống.

Cả tháng La Thần mới được về nhà, vừa về đến nơi dù cả người mệt mỏi rã rời vẫn không ngủ ngay mà lại dọn dẹp nhà cửa, quét lau đến khi sạch bong kin kít rồi mới yên tâm đi tắm.

5 giờ, trời cũng đã hửng sáng, lịch trình bắt đầu từ 1 giờ chiều nên anh vẫn có thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa đặt lưng xuống giường lại vang lên tiếng chuông cửa, lười thật lười cũng phải ngồi dậy, ra ngoài xem thử.

“Giám đốc, anh tìm tôi?”

Vừa mở cửa đã thấy mặt của tư bản, dù gượng cười cũng gượng không nổi.

“Đến nhà cậu, không tìm cậu chẳng lẽ tìm A Dương của cậu.”

“Liễu Dương đang quay phim ở Thượng Hải, anh muốn tìm thì đi Thượng Hải mà tìm.”

Tên giám đốc ngó vào trong nhà, trông tủ giày chỉ có giày nam mới hài lòng.

“Anh có định vào nhà không vậy? Tôi buồn ngủ lắm rồi.”

“Lịch trình dày lắm à?”

“Một tháng ngủ trên máy bay. Anh nói xem dày không.”

“Vẫn có thời gian hẹn hò yêu đương đó thôi.”

“Giám đốc, anh đến để dày vò tôi thì để hôm khác đi, hôm nay tôi chỉ muốn ngủ thôi. Anh không muốn vào nhà thì mau về đi”

“Cách cậu mời người ta vào nhà cũng lạ quá ha”

Lách qua cánh cửa, đi vào trong nhà. Nhà của La Thần hiếm khi có khách, đến dép trong nhà cũng chỉ có hai đôi, anh mang một đôi, đôi còn lại giám đốc vừa xỏ vào đã nhăn mặt. Là size nữ.

“A Dương thường đến đây lắm à?”

“Không có”

“Vậy mà có size dép của cô ta ở đây. Cậu là diễn viên mà nói dối tệ quá đó”

“Dép này tôi mua đúng dịp lễ tình nhân nên có chương trình mua một tặng một, tôi mang size nam thì còn lại size nữ thôi. Bộ anh là fan couple sao, việc gì cứ gán ghép A Dương với tôi làm gì.”

“Thật không?”

“Tin hay không thì tùy anh. Tự nhiên như ở nhà. Tôi đi ngủ.”

La Thần biết việc lịch trình của mình bỗng dưng bị xếp dày đặc đều là do một tay giám đốc ra lệnh. Nhưng người ta là chủ, anh là công, có thể phản kháng gì được. Hợp đồng ba mươi tỷ như thòng lòng treo trước cổ, bất mãn cũng phải cố cam chịu thêm ba năm.

“Cậu sống một mình à?”

“Trời ơi Trần Nhật Đăng, anh có thôi đi không!”

Giám đốc vừa mở cửa thò đầu vào đã ăn mắng, La Thần đang vào giấc ngủ thì bị đánh thức, có thể không cáu sao. Anh ném thẳng gối về phía cửa, tuy giám đốc có tránh nhưng tự trọng vẫn  bị tổn thương.

“Ghen khùng ghen điên! Đi mà quản A Dương của anh đi, tôi không có hứng thú với cô ta. Anh đừng ở đây phá tôi nữa. Ra ngoài!”

“Ok ok tôi ra ngoài, cậu ngủ đi, ngủ đi ha.”

—Đúng là sống một mình. Chắc là không phải dính đến A Dương thật.

La Thần vừa nằm xuống đã ngủ, đến khi chuông báo thức reo mới tỉnh giấc, tắt báo thức rồi ra khỏi phòng. Hiện tại đã hơn 11 giờ trưa, tắm xong đến phim trường là kịp lúc, nếu còn nấu cơm trưa sẽ trễ mất. Nhưng quản lý không ở đây, cũng chẳng có trợ lý, không ai order đồ ăn giúp.

“Phiền phức quá..”

Định mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống lót dạ nhưng không ngờ lại trông thấy một phần cơm chiên để sẵn trong tủ, trên nắp còn dán giấy note màu vàng, không ghi nội dung, chỉ có một chữ ký.

“Giám đốc khùng.”

Suốt ngày chỉ biết ký tên, ngoài minh tinh ra thì chỉ còn giám đốc. Lượng chứng từ phải ký trong một ngày của Trần Nhật Đăng nhiều hơn số lượng album phải ký trong một buổi fansign của La Thần. Nhưng chữ ký trên tờ giấy note kia lại là chữ ký đẹp nhất. Trong một tháng này La Thần cũng cười vô số lần trong những lần concert và cảnh quay, nhưng hôm nay lại vô tình bật cười, bật ra nụ cười chân thật nhất.

Hot

Comments

Vy

Vy

Sao mom kiu một chục chap

2025-09-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play