_04_
La Thần ở lớp võ thuật học từ những bước cơ bản nhất, không phải chỉ học cảnh võ thuật trong kịch bản “Thuật”, mà là thật sự học võ. Học viên ở đó có vài người nhận ra La Thần, trong giờ giải lao đã tranh thủ lấy điện thoại chụp lại vài tấm ảnh, anh nhìn thấy cũng có chút bối rối, gật đầu cười chào với những học viên đó.
“Anh Thần, có thể chụp tấm ảnh không?”
“Được.”
“Không làm phiền anh chứ?”
“Không phiền đâu. Có người nhận ra tôi, tôi mừng còn không kịp, sao lại phiền. Em muốn tạo kiểu thế nào?”
“Like đi ạ, tay giơ ngón like là được rồi.”
“Ừm, vậy like đi”
Chụp ảnh cùng một người rồi lại thêm một người. Ban đầu mọi người sợ làm phiền cuộc sống riêng tư của minh tinh, nhưng nhìn thấy La Thần thân thiện, lại hiểu chuyện, không hề giống với lời đồn trên mạng. Hơn nữa, là diễn kịch hay là bản chất con người, mọi người tiếp xúc cả ngày, ắt hẳn tự có câu trả lời trong lòng mình.
Ngày đầu học võ không học nhiều, chỉ học động tác đứng tấn cơ bản và rèn luyện thể lực bình thường, La Thần kết thúc lớp học lúc bốn giờ rồi lái xe về nhà. Thầm nghĩ chuyện lúc trưa ở đoàn phim có lẽ vẫn chưa lắng xuống nên không vội xem tin tức làm gì, chỉ toàn đọc mấy tin tức mình bị vu oan, càng tin càng tức. La Thần quyết tâm để điện thoại sang một bên, trên đường về nhà ghé qua siêu thị mua chút nguyên liệu nấu cơm tối, bình bình ổn ổn trôi qua một ngày.
Nhưng không ngờ vừa mở cửa nhà đã thấy giám đốc Hồng Ảnh đứng ngay trước cửa, làm anh còn tưởng bản thân đi nhầm nhà.
“Anh ở trong nhà tôi làm gì? Trộm đồ chưa kịp đi thì bị tôi bắt gặp tại trận hả?”
“Cậu có gì để tôi trộm chứ. Nội thất trong nhà cũng là tôi mua, trộm cái quần xì của cậu hay gì”
“Ai mà biết được. Cái đó nhãn hàng tặng, dùng thích lắm, anh muốn thì đem một ít về nhà mà mặc.”
“Chuyện gì cũng dám nói. Trả treo với tôi là giỏi, ra đường toàn bị bắt nạt. Cậu khôn nhà dại chợ vừa vừa thôi.”
“Đến mắng tôi à? Mắng xong rồi thì về đi.”
Trần Nhật Đăng nhìn đến túi đồ siêu thị trong tay La Thần, cứ tưởng anh về trễ là vì chạy đi tìm cô người mẫu kia, nhưng xem ra là đi siêu thị.
“Nấu cơm tối à?”
“Ờ”
“Không còn tiền order đồ ăn sao?”
“Phải đó. Anh cho tôi tiền đi, tôi muốn ăn Haidilao”
La Thần ôm túi đồ siêu thị vào bếp, soạn ra nguyên liệu nào sẽ dùng trong hôm nay, nguyên liệu nào không dùng sẽ cất vào tủ lạnh. Nhưng thấy Trần Nhật Đăng đứng đó không đi, lại hỏi
“Anh không về à? Còn đứng đó làm gì?”
“Chỗ này cũng là nhà tôi, tôi muốn đứng đâu thì kệ tôi.”
“Rảnh rỗi quá thì sang đây phụ một tay đi”
“Tôi là chủ nợ của cậu đó”
“Chủ nợ cũng phải ăn cơm. Muốn ăn cơm thì lăn vào bếp.”
Hắn đi vào bếp, xem La Thần mua toàn là rau và ức gà, hắn nhớ thời kỳ giảm cân của anh đã qua nhưng sao lại phải ăn kham khổ thế này.
—Lẽ nào hết tiền thật?
“Nấu gì đó?”
“Mỳ Ý. Ăn không? Ăn thì bắt dùm nồi nước đi.”
“Nồi để ở đâu?”
“Trong phòng ngủ đó.”
“...”
“Anh tự tìm đi, nhà anh mà.”
“Ok ok nhà cậu. Nồi để ở đâu?”
“Tủ bếp, ngăn thứ hai.”
Hắn lấy nước nhưng không biết lấy bao nhiêu, đổ đầy một nồi rồi bê tới trước mặt La Thần.
“Nhiêu đây đủ không?”
“Lấy tắm hay gì mà nhiều dữ vậy?”
“Ê cậu đủ rồi nha?”
“Anh mà cũng biết đủ là gì hả? Vừa cho trợ lý của tôi nghỉ, vừa cho quản lý của tôi nghỉ. Thời gian qua tôi đủ lắm rồi mà anh có thấy đâu.”
“Rồi lỗi tôi, cậu chấn chỉnh thái độ lại đi. Tôi không thích người khác leo lên đầu mình kiểu đó đâu. Về tư về công, tôi đều là cấp trên của cậu.”
La Thần không thèm trả lời, anh đổ bớt nước trong nồi ra rồi bắt lên bếp, đậy nắp đun sôi. Trong lúc chờ, anh sơ chế nguyên liệu và pha nước sốt, Nhật Đăng không biết nấu ăn nên chỉ đứng bên cạnh quan sát, thấy hắn thái rau củ cũng không tệ, liền chụp lại một tấm đăng lên IG.
[Từ hôm dọn vào penthouse đến nay mới mời tôi ăn một bữa ra trò. Không biết có bị bỏ độc không đây. Check-in penthouse của đại minh tinh công ty Hồng Ảnh.]
Ở Hồng Ảnh chỉ có một người ở penthouse. Chỉ một bài đăng của giám đốc Hồng Ảnh trong ba mươi phút đã leo thẳng lên top tìm kiếm hơn một trăm ngàn lượt truy cập, những kẻ từng mượn gió bẻ măng đều lặn đi mất, những kẻ muốn dựng chuyện cũng không dám tìm tới tận tài khoản của giám đốc Hồng Ảnh để quậy. Có thể nói Trần Nhật Đăng dùng một bài đăng bình định thiên hạ, quản lý và trợ lý của La Thần cũng tham gia vào bình luận góp vui.
@ Elsa Trần: Chúc mừng chúc mừng! Tân gia anh còn chưa mời em bữa nào đâu đó anh Thần /icon mặt chó/
@ Alan Trương: Con trai lớn rồi, biết nấu ăn mời sếp tổng rồi /icon rơi nước mắt/
“Sao quản lý Trương lại gọi cậu là con trai vậy? Hai người thân lắm à?”
“Phú Thắng sao? Cậu ta là quản lý cho tôi từ thời còn ở công ty cũ mà, đương nhiên thân rồi, từng miếng cơm manh áo của tôi đều là cậu ấy kiếm cho.”
“Làm mọi việc cho cậu luôn?”
“Chỉ có ngủ với khách là chưa làm thôi.”
“Tôi cũng tìm job cho cậu mà, sao không thấy cậu biết ơn tôi đi”
“Ừ, anh tìm job cho tôi, khiến tôi thất nghiệp cũng là anh luôn. Biết ơn anh vô cùng tận.”
“Lại nữa.”
Hắn biết một tháng qua đã khiến La Thần chịu không ít khổ cực, anh đã chịu nhiều uất ức như vậy, hôm nay trút giận vài câu cũng không sao, dù gì cũng chịu làm mì Ý cho hắn ăn.
Updated 52 Episodes
Comments
Thỏ ôm cà rốt
Nhỏ Thắng mà biết anh ns v là anh tới số vs nhỏ liền😂
2025-09-09
0
ckling._
Anh ko ngại nhưng em ngại đc chưa^^
2025-09-05
0
Sagitta✨
Quản lý khổ s1tg
2025-09-04
0