Trà Đào Cam Sả - [DuongKieu]
Chap 3
Thanh Pháp (Kiều)
*Tch, cái thằng này*
Câu chữ dứt khoát, phũ phàng đến mức kéo cậu về thực tại. Cậu ngồi sững một hồi, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời.
Cậu đành nhắm mắt, ngậm ngùi đi về chỗ.
Thành An
Tao đã nói rồi mà
Thanh Pháp (Kiều)
Rõ là người ta có ý tốt thôi mà
Thành An
Có ý tốt nhưng người ta có cần không mẹ
Thanh Pháp (Kiều)
Tôi không chấp nhận
Thành An
Không chấp nhận thì làm gì
Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng mà nãy tao phát hiện ổng cười đẹp quá mày ơi
Thanh Pháp (Kiều)
Áaaa...mày chẳng biết đâu nó tỏa rực dù chỉ cười mỉm
Thành An
Mày im đi, tao không muốn nghe
Cậu vội vàng che mặt, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào. Vành tai, má của cậu đỏ ửng lên một cách khó kiểm soát. Tim đập thình thịch.
Thành An
Hai lần rồi đó Kiều, mày phải có lòng tự trọng chớ
Thanh Pháp (Kiều)
Để bắt chuyện được với Đăng Dương tao vứt hết
Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng mà...người ta có lòng tốt vậy mà
Đúng như lời An nói, tâm trạng, cảm xúc của cậu đã bị Dương chiếm trọn mất rồi. Dù là bị anh phũ phàng như thế nhưng cậu lại chẳng cảm thấy tức giận mà lại càng thêm thích thú bởi nụ cười thoáng qua của anh.
Nhưng dù gì bị phũ vẫn buồn chứ bộ. Thiết nghĩ rằng, cơn tàu lượn siêu tốc cảm xúc của cậu sẽ lên xuống rất bất thường, có khi lại làm cậu thăng hoa khó tả, có khi lại làm cậu tụt dốc không phanh. Từ khi Trần Đăng Dương xuất hiện.
Cô giáo đánh mắt một vòng quanh lớp, chỉ vừa đánh một vòng đã dừng lại ngay chỗ của Dương. Anh cỏ vẻ đang rất bình tĩnh, chả có gì lo lắng về bài tập về nhà khó nhằn mà cả lớp chưa ai tự tin để lên bảng.
Cộng thêm việc hôm qua chứng kiến thái độ của anh với mình, cô giáo càng muốn mời anh lên bảng để xem trình độ của anh tới đâu mà lại tự tin như thế. Chẳng cần chép bài, hay làm bài tập vẫn có thể làm được.
Cô giáo
Trông em có vẻ khá tự tin với bài toán nâng cao này mà cô giao nhờ
Cô giáo
Ý cô nói là...em lên bảng làm bài này đi, để xem không cần làm bài tập, cũng chả chép bài thì em làm có đúng không
Anh đứng lên, bước đi trong tâm thế hiên ngang.
Thành An
Mày có nghĩ nó làm được không
Thanh Pháp (Kiều)
Không biết nữa
Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng mà tao...cũng không tin lắm
Thanh Pháp (Kiều)
Khi nãy, tao lại gần nói muốn giúp, thì thấy vở của Dương cũng chưa hoàn thiện xong...
Thanh Pháp (Kiều)
Nhìn qua lời giải thôi, thấy hơi lạ
Thanh Pháp (Kiều)
Chưa thấy bao giờ
Thành An
Chắc nó làm sai quá
Thành An
Bài này hôm qua tao mất hơn 1 tiếng để giải đó, trời ơi luôn á
Thanh Pháp (Kiều)
Tao cũng hơn gì đâu, trầy trật mãi mới xong
Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng mà vẫn còn chưa tự tin, nên không xung phong
Thành An
Vậy mà nó tự tin thế mới chết
Thanh Pháp (Kiều)
Hong biết nữa, lo quá
Thanh Pháp (Kiều)
Chắc bị cô mắng nữa
Thành An
Mày hay lo quá, lo cho mày đi
Thành An
Mới gặp người ta hôm qua thôi đó, nay đã thích vội luôn rồi
Thanh Pháp (Kiều)
Đúng như mày nói rồi, tiếng sét ái tình á
Cậu lại nhìn lên anh, khuôn người cao cao, đôi vai rộng, nụ cười thì tỏa nắng dù anh mới cười mỉm với cậu.
Thanh Pháp (Kiều)
Ai bảo tên này đẹp trai quá mà
Thanh Pháp (Kiều)
Chưa từng ai có thể làm tao xao xuyến ngay cái nhìn đầu tiên
Thanh Pháp (Kiều)
Đăng Dương là ngoại lệ
Thanh Pháp (Kiều)
Đẹp trai quá à
Thành An
Còn mày là ngoài lề á
Nhìn cái bộ dạng này xem, thật sự rất đáng ghét, chả biết lấy đâu ra tự tin mà một tay cầm phấn viết, một tay lại bỏ vào túi quần.
Nhưng từ dưới nhìn lên tất cả mọi người đều thấy anh chưa viết được cái gì, đã tầm 10 phút trôi qua nhưng bảng vẫn chưa có được cái gì ra hồn.
Và rồi nhìn vậy thì cô đã nghĩ chắc chắn anh chỉ ra oai chứ không làm nên cơm cháo gì. Chỉ cần thêm mấy phút mà anh chẳng làm được gì nữa thì cô sẽ lên chữa cháy cho anh ngay lập tức và sẽ chính đốn lại anh thêm lần nữa.
Cô khẽ thở dài rồi nhìn xuống lớp. Giọng điệu của cô vừa mỉa mai, nửa nghiêm khắc.
Cô giáo
Các em nhìn kỹ đi, đây là lý do vì sao chúng ta phải chuẩn bị bài trước
Cô giáo
Đọc đề, gạch hướng giải, kiểm tra điều kiện
Cô giáo
Đừng để tự tin trượt thành chủ quan
Cô giáo
Chỉ lệch một dấu trừ là bay cả bài
Cô giáo
Bước đầu tiên luôn là hiểu yêu cầu, đề cần chứng minh cái gì, tìm cái gì, ràng buộc ở đâu
Cô giáo
Toán không phải trò may rủi mà muốn làm gì thì làm
Cô giáo
Không được phép cẩu thả
Rồi thoáng liếc anh trên bảng rồi nhìn xuống lớp tiếp tục nói.
Cô giáo
Cũng nói luôn về tác phong
Cô giáo
Lên bảng là giờ học, không phải sân khấu
Cô giáo
Đừng tưởng tôi không nói gì thì muốn như nào cũng được
Cô giáo
Cô nhắc chung cho cả lớp, lần 1 là tôi nhắc
Cô giáo
Lần 2 tôi trừ điểm thái độ
Cô giáo
Khi làm toán thì cách làm nhanh chỉ đến với người đã đủ rèn luyện, đủ giỏi, đủ tự tin
Cô giáo
Không làm bài tập, mà lại đòi "đi tắt" là đi lạc
Cô giáo
Thông minh giúp các em đi nhanh, còn kỷ luật mới giúp các em đi xa
Nhân vật phụ
Trời ơi, Dương nó làm đúng hết rồi kìa
Nhân vật phụ
Mà làm tận 2 cách luôn á
Nhân vật phụ
Ỏ....ảnh viết nhanh quá à
Đột nhiên trong lớp rộ lên mấy tiếng xì xào làm cô nhăn mặt. Ai ai mặt cũng đều ngạc nhiên, cô lấy làm lạ nên nhìn lên bảng. Cô đang mải nói với cả lớp, chợt ngẩng lên thì gần như cả mặt bảng đã kín những dòng phấn.
Anh vẫn đứng đó, một tay viết thoăn thoắt, một tay hờ hững trong túi quần, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút căng thẳng nào.
Cái dáng điệu tự mãn ấy đúng là khiến người ta muốn khó chịu, nhưng nhìn kỹ vào thì mỗi dòng phấn đều chuẩn xác tuyệt đối. Không chỉ thế, anh còn làm thêm một cách giải khác gọn hơn, dễ hiểu hơn.
Cô như đóng tượng, mặt bắt đầu nóng lên.
Những câu nói nãy giờ cô nói tất cả đều nhắm thẳng vào anh, một phần muốn nhắc nhở cả lớp, nhiều phần là nói đến thái độ, trình độ của anh. Cô muốn nói là chẳng biết anh giỏi bao nhiêu nhưng không có kỷ luật, không có thái độ thì cũng bằng không. Kiến thức thì không có nhưng lại rất tự tin, tự mãn là điều không được phép có.
Anh dừng tay, viết nốt dòng cuối cùng, rồi gõ nhẹ đầu phấn xuống mép bảng cho rơi bớt bụi. Cẩn thận đặt viên phấn trở lại máng, anh quay người lại, một tay vẫn hờ hững bỏ trong túi quần.
Ánh mắt anh quét qua lớp, sau đó dừng hẳn ở cô giáo đang đứng lúng túng.
Đăng Dương
Như này ổn chưa ạ
Đăng Dương
Cách đầu tiên là theo hướng dẫn của cô, còn cách thứ hai em rút gọn hơn, dễ nhìn hơn một chút
Đăng Dương
Nếu chỗ nào chưa thỏa đáng thì cô có thể chỉ thêm cho em, hoặc em sẽ sửa lại
Đăng Dương
À mà... nãy giờ em thấy cô dặn cả lớp là đừng biến tự tin thành chủ quan
Đăng Dương
Nhưng.....em không nghĩ mình chủ quan đâu ạ
Đăng Dương
Em chỉ muốn thử xem liệu mình có thể làm theo nhiều cách hay không
Đăng Dương
Nếu chẳng may sai thì em sẽ học thêm từ lỗi sai của mình
Đăng Dương
Vậy thì, có lẽ cũng không uổng công
Cô giáo
Ừm em.....làm rất tốt
Cô giáo
Cách em đưa ra .......cũng có thể coi là hợp lý
Cô giáo
Cô...... sẽ xem thêm
Cô giáo rõ ràng có chút lúng túng vì vừa rồi chính mình đã đưa hết mọi lời cảnh báo vào cậu học trò này.
Thành An
Nó nói vậy chẳng khác nào làm cô ngượng nữa
Thành An
Thằng này, sao lắm trò thật
Thành An
Nhưng mà....sao nó làm được cách này hay thế, tao còn chẳng nghĩ ra
An vội lục lại sách vở với những gì cô dạy mình, An cũng há hốc bởi những gì anh làm trên bảng. An nhìn sang người bạn của mình.
Thanh Pháp (Kiều)
Hong tin nổi luôn á
Thanh Pháp (Kiều)
Thật tệ, khi tao đã không tin tưởng vào năng lực của Dương
Thanh Pháp (Kiều)
Còn cái gì trên đời mà Dương hong có hong mày
Thanh Pháp (Kiều)
Sao đánh đầu tao
Thanh Pháp (Kiều)
Hừ, có đâu
_________________________
Cậu đang lén lút đi theo anh.
Cả cái sân trường rộng lớn, cậu luồn lách qua dòng người, mắt không bao giờ rời khỏi anh.
Còn Đăng Dương, trên tay anh đang cầm cuốn sách trinh thám, anh cứ đi thẳng một đường ra cổng trường, mắt không hề nhìn đường mà cứ chăm chăm vào sách của mình. Thế mà đi chả đụng trúng ai mới hay.
Thanh Pháp (Kiều)
Giỏi mà giấu nè
Thanh Pháp (Kiều)
Mà đi đường lại chẳng nhìn đường gì cả vậy trời
Thanh Pháp (Kiều)
Đọc cái gì mà chăm chú thế không biết
Cậu cứ đi theo anh như thế, cách tầm 15m.
Thanh Pháp (Kiều)
Chết rồi, không được
Thanh Pháp (Kiều)
Cứ như nãy thì bị té mất
Cậu lăng xăng, chạy tới chỗ anh.
Ngay phía trước là bồn hoa um tùm, chỉ cần thêm vài bước nữa thôi là anh sẽ vấp phải mép gạch, nếu không để ý mà bước tiếp có khi lao đầu ôm mấy khóm hoa trong bồn không chừng.
Thanh Pháp (Kiều)
Áaaaaaaa
Anh dừng bước, rời mắt khỏi cuốn sách, anh cau mày khi thấy ngay trước mắt là một cảnh tượng khó tin. Cậu đang nằm sõng soài trong bồn hoa, tay chân loạng choạng giữa mấy cành lá, bụi đất bám cả lên áo. Mấy cánh hoa bị cậu đè cho nghiêng ngả, vài chiếc lá còn dính trên tóc.
Cậu vẫn nằm ở đó, vội bật dậy.
Thanh Pháp (Kiều)
Dương đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy hả
Anh nghiêng đầu, dửng dưng nhưng vẫn phì cười vì cảnh tưởng trước mắt mình.
Đăng Dương
Cậu làm gì ở đó
Thanh Pháp (Kiều)
Dương thật sự không biết hả
Thanh Pháp (Kiều)
Trời ơi, tui vừa cứu Dương một cú suýt ngã nhào vào bồn hoa đó
Thanh Pháp (Kiều)
Không có tui thì người ở trong cái bồn này là Dương này
Thanh Pháp (Kiều)
Mau đỡ tui dậy nhanh lên
Anh liếc nhìn, rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Đăng Dương
Tôi có mượn à ?
Nói rồi, anh thản nhiên bước đi, để mặc Kiều đang còn ngồi lấm lem đất, mặt đỏ phừng phừng.
Cậu nghiến răng, đập tay xuống đất tức tối.
Thanh Pháp (Kiều)
Trời ơiiiiiiii !!!!!!
Thanh Pháp (Kiều)
CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT
Cậu hét lớn nhưng chợt nhìn xung quanh ai ai cũng nhìn mình thì mím miệng lại, đứng lên và che mặt.
Thanh Pháp (Kiều)
Sao nhiều người nhìn vầy nè
Thanh Pháp (Kiều)
Ngại chết đi được
Cậu phủi phủi rồi chạy đi thật nhanh về nhà.
---------------------------------------
Tác giả
Tui đã làm gì mà lại báo cáo truyện của tui hả😡, nội dung có chỗ nào sai lệch mà đi báo cáo người ta, vậy mà cũng duyệt luôn🙏
Tác giả
Bao nhiêu công sức của tui trời ơi !!!!!!!!!
Comments
mm
vậy là bay màu thiệt rồi hở /Scowl//Scowl/ đang hay mò
2025-08-21
2
Rinsly
th cj Kiều quen em ne
2025-08-20
3
Củ Cải Trắng
thấy truyện đó dễ thương mờ
2025-08-20
2