Trà Đào Cam Sả - [DuongKieu]
Chap 5
Thanh Pháp (Kiều)
A....tui...là tui nè
Cậu quay phắt lại liếc An.
Thanh Pháp (Kiều)
Cái thằng An này
Thành An
Ủa, sao chưởi tao nữa
Đôi mắt híp híp ấy nhìn lâu tới mức khiến sống lưng cậu hơi lạnh. Ánh nhìn của anh chẳng khác nào một con thú đang chực chờ nuốt sống con mồi nhỏ bé. Cậu nuốt nước bọt, từng bước rón rén đi tới.
Thanh Pháp (Kiều)
Dương.... đừng nhìn tui kiểu đó, tui sợ lắm
Thành An
Mắc gì mày phải sợ nó, nghĩ mình là gì hả
Thành An
Mắt người ta sinh ra đâu phải để chưng, mày nhìn cái chắc chết nó á
An hơi không hiểu vì sao cậu phải xin lỗi, cũng không biết cậu đang làm gì, lại cũng không biết cậu ở đó là đang trốn.
Thành An
Con này, bị gì vậy trời
Cậu đi chầm chậm, từng bước, từng bước. Càng gần tới chỗ anh thì cậu đi càng chậm.
Đăng Dương
Lại rình rập gì tôi nữa
Đăng Dương
Có gì thú vị không, kể xem
Đăng Dương
Hôm trước thì theo tôi về tới nhà, nay lại đi ra tới đây
Đăng Dương
Nhìn có giống biến thái không
Mặt cậu hơi cúi gằm xuống, khi nghe anh nói mới bắt đầu ngước nhẹ lên.
Thanh Pháp (Kiều)
Không có mà, nhìn mặt vầy mà giống biến thái hả
Thanh Pháp (Kiều)
Thật đó, thật sự tui không có ý xấu đâu
Thanh Pháp (Kiều)
Tui nói thiệt
Thanh Pháp (Kiều)
Tui chỉ hơi tò mò một chút, tính ra cũng chỉ muốn làm bạn với Dương thôi
Thanh Pháp (Kiều)
Cũng muốn bắt chuyện chút thôi
Thanh Pháp (Kiều)
Chứ chẳng có ý gì xấu mà
Minh Hiếu
Sao mày gắt gỏng với người ta thế
Minh Hiếu
Bắt chuyện thôi mà cũng khó với mày nữa
Minh Hiếu
Cái ngữ mày vẫn như vầy, chả thay đổi gì cả
Đăng Dương
Mày nói ít thôi
Minh Hiếu
Nãy giờ đã nói được gì đâu
Hiếu nghiêng đầu chào cậu.
Thanh Pháp (Kiều)
Hehe, chào chào nha
Thanh Pháp (Kiều)
Tui là Thanh Pháp, 12A1 nhó
Minh Hiếu
Thanh Pháp 12A1 à....vậy còn nhóc đằng kia
An đi tới. Vốn dĩ An chẳng định lại nhưng vì cậu gọi nên An miễn cưỡng bước tới, bởi An cũng không ưa gì cái thằng cha Dương khó ưa này.
Thành An
Láo toét, nói chuyện cái kiểu gì vậy, ra lệnh cho ai hả, lớn hơn ai mà giở cái giọng đó
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, học sinh lớp 12A3
Thành An
Nói chuyện nghe mà mắc cười ghê á
Thành An
Cũng đồng trang phải lứa với nhau thôi mà
Thành An
Tưởng mình to lắm hả hay gì mà giở cái giọng đó với tôi
An khoanh tay, khuôn mặt đắc ý, cùng với thái độ khinh khỉnh. An không vừa mắt khi là bằng tuổi nhau nhưng lại có thái độ như là người trên cơ vậy.
Minh Hiếu
Ừm...nhưng học ở đây 5 năm rồi
Thành An
Học gì mà ngu vậy, đúp gì tận 2 năm
Nụ cười nơi khóe miệng Hiếu lan rộng ra, ánh mắt toát lên vẻ tinh quái.
Thành An
Dạ..... không.... em....em không có ý đó đâu
Hiếu cố tình bước lại gần, cố tình gằn giọng.
An lùi lại, tay vẫy loạn xạ.
Thành An
Em...em nói thật mà
Thanh Pháp (Kiều)
Anh...anh bình tĩnh đi, bạn em nó lỡ miệng thôi à
Thanh Pháp (Kiều)
Hong có ý đó đâu
Thanh Pháp (Kiều)
Anh đừng làm gì nó nha
Minh Hiếu
Nó dám nói tao học ngu
Minh Hiếu
Tao phải cho nó một bài học
Trong lúc Hiếu nói ba đôi ba lời với Dương thì An lùi lại, cố tìm cách trốn thoát nhưng xui thay. Trong chớp mắt, cổ áo An đã bị túm ngược, làm cho An phải chạy chân tay chỗ.
Minh Hiếu
Dám bảo tôi học ngu hả ?
Hắn trầm giọng hơn nữa, nhưng chỉ có Dương mới biết trong ánh mắt của Hiếu là sự hóm hỉnh, là Dương biết Hiếu đang nhịn cười nên cố tình im lặng chẳng nói gì.
Thành An
Anh thả em ra đi mà
Thành An
Em...em xin lỗi mà
Minh Hiếu
Khi nãy cậu vừa nói gì, nói lại tôi nghe xem
Thành An
Em không có ý đó...ý em là chắc là anh yêu trường, nhớ lớp nên là anh mới ở lại thêm thôi chứ em không có ý đó đâu
Thành An
Anh tha cho em, sắp tới giờ vào lớp rồi
An hoảng loạn lắm, nghĩ gì mà có một tên cùng khối với mình, cứ tưởng là cùng tuổi với nhau ai mà ngờ là thành viên yêu trường nhớ lớp, thật sự chưa ngờ tới. Đã vậy nhớ quá nên ở lại tận 2 năm.
Thành An
Thôi vào lớp mày ơi
Thanh Pháp (Kiều)
Khoan đã...
Kiều bị kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại.
Thanh Pháp (Kiều)
Chờ chút để tao nói cái đã
Thanh Pháp (Kiều)
Dương ơiiiiiiii
Thanh Pháp (Kiều)
Nhớ vào lớp nhanh nha, hong cô mắng đó
Thành An
Trời ơi, mày điên hả
Thanh Pháp (Kiều)
Biết gòi mà
Thanh Pháp (Kiều)
Ờ....em chào anh Hiếu nháaa
Anh cùng Hiếu ở lại đó. Anh nhìn qua Hiếu, ánh mắt dò xét.
Đăng Dương
Hứ....học tận 5 năm hả
Đăng Dương
Mày học tận 5 năm khi nào tao không biết
Hiếu giật giật, hắn tự nhiên bật cười, rút trong túi ra viên kẹo bạc hà rồi cho vào miệng, nhai lách tách.
Minh Hiếu
Tao nói chơi thôi
Minh Hiếu
Ai mà ngờ nó mắc bẫy thiệt
Minh Hiếu
Bị mắc cười á...mày coi mặt thằng An đi, nó mắc cười thật ấy
Đăng Dương
Rảnh mỏ vừa thôi
Minh Hiếu
Mới dựng chuyện có xíu mà nó quýnh quáng cả lên
Minh Hiếu
Mà Thanh Pháp...coi bộ để ý mày ấy
Minh Hiếu
Nhóc dễ thương chết đi
Minh Hiếu
Sắp vào lớp rồi mà nó còn quay lại để nhắc mày nữa
Minh Hiếu
Sao, về đây chưa làm bạn được ai ở lớp à
Đăng Dương
Thấy phiền phức
Minh Hiếu
Mày khó quá người ta cũng quằn, làm bạn thôi mà khó với mày quá
Minh Hiếu
Chết mẹ, muộn giờ vào lớp rồi
Đăng Dương
Có gì đâu mà xoắn
Nói xong anh nhảy xuống bậc thềm, chạy đi.
Minh Hiếu
Sao mày nói chả xoắn mà
Hiếu với Dương là bạn thân từ nhỏ, vì lý do gia đình nên Hiếu chuyển lên Sài Gòn học. Có dịp nghỉ thì Hiếu lại về Dương chơi, đến lúc có dịp Dương chuyển lên Sài Gòn học thì cả hai cả cơ hội chung trường như hơi tiếc là không chung lớp.
Tiếng trống báo vào giờ sinh hoạt lớp đã vang lên hơn 15 phút. Cả sân trường ban sáng vốn náo nhiệt nhưng bây thì giờ gần như trống trơn.
Thanh Pháp và Thành An là hai cán sự lớp, kiêm luôn cả sao đỏ của trường. Hai người bây giờ đang đứng trực ở cổng phụ.
Cánh cửa sắp đóng thì có một học sinh đang đứng ngoài, khuôn mặt ngó vào rồi đảo quanh xem có sao đỏ quanh đó không, thấy chẳng có dấu hiệu của sao đỏ nên cậu ta đi vào.
Nhân vật phụ
Chắc không có sao đỏ đâu
Thanh Pháp (Kiều)
Ô, đi trễ nè
Thanh Pháp (Kiều)
Đọc tên cho mình nha
Cậu ta giật mình vì cậu ta nhớ khi nãy đã nhìn kỹ là không có ai mà sao giờ lại đi ra ngay trước mặt đây rồi.
Nhân vật phụ
Cậu...cậu đâu ra dạ
Thanh Pháp (Kiều)
Mình trên trời rớt xuống á, thấy cậu là mình bay xuống liền luôn
Nhân vật phụ
Cậu là thần tiên tỷ tỷ hỏ
Thanh Pháp (Kiều)
Hehe, đúng dị
Nhân vật phụ
Nay Thanh Pháp xinh quá à
Thanh Pháp (Kiều)
Tui hôm nào cũng xinh hết
Nhân vật phụ
Đúng dị ha, hôm nào chả xinh
Nhân vật phụ
Thanh Pháp đang trực hả
Thanh Pháp (Kiều)
Đúng gòi
Nhân vật phụ
Vậy Thanh Pháp trực tiếp đi nha, tui đi vào đây
Cậu cười khúc khích vì vừa sáng sớm lại có người khen xinh mới chết.
Cậu quay ra sau nhìn cậu ta.
Thanh Pháp (Kiều)
Đúng là tui xinh thiệt
Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng hong có dễ dãi
Thanh Pháp (Kiều)
Nào, đọc tên cho tui
Nhân vật phụ
Chời, khen dị rồi còn hong tha hả
Thanh Pháp (Kiều)
Hong, quy định gòi, hong lung lay được
Tự nhiên mặt cậu ta ỉu xìu.
Thanh Pháp (Kiều)
Sao vậy, sao chưa đọc tên nữa
Thanh Pháp (Kiều)
Hay phải để tui xem phù hiệu nữa hả
Thanh Pháp (Kiều)
Mà phù hiệu cũng không đeo nữa
Thanh Pháp (Kiều)
Đọc nhanh đi
Nhân vật phụ
Pháp biết hong
Thanh Pháp (Kiều)
Biết gì ? Cái gì biết
Nhân vật phụ
Hôm nay á mẹ mình bị ốm, mình lại còn phải dậy sớm chăm mẹ nữa....
Nhân vật phụ
Nên mới đến trễ như này
Nhân vật phụ
Nên Pháp tha cho tui đi nha
Cậu thoáng chững lại, ánh mắt dịu đi, giọng lo lắng.
Thanh Pháp (Kiều)
Ủa vậy hả
Nhân vật phụ
Đúng rồi, hm....
Thanh Pháp (Kiều)
Rồi mẹ cậu có sao hong
Nhân vật phụ
Mẹ mình vẫn còn ốm nặng lắm
Nhân vật phụ
Mình chỉ mong đi học về là mình phải chạy ngay về để chăm mẹ thôi...
Cậu cắn môi, do dự xem có nên ghi cậu bạn đáng thương này hay không. Thì An từ phía trước đi tới, vừa hay nghe được hết cuộc trò chuyện từ nãy giờ.
An đi tới, mắt nhỏ lại, rồi nhìn chằm chằm.
Thành An
Ờ..... chắc mẹ bạn hay ốm lắm đúng không
Thành An
Toàn ốm đúng mấy hôm bạn tới trường trễ thôi
Thành An
Vậy mà mày cũng tin hả con điên
Nhân vật phụ
Mình nói thật đó
Thanh Pháp (Kiều)
Thấy cũng tội mà
Thành An
Mấy cái lý do củ chuối này mà mày cũng tin á
Thành An
Tao nói rồi ghi vào đi
Cậu quay lại nhìn cậu ta.
Thanh Pháp (Kiều)
Hừm...bạn lừa mình hả
Nhân vật phụ
Tui...tui...hong có mà
Nhân vật phụ
Tui nói thiệt
Thanh Pháp (Kiều)
Nói thiệt sao lắp bắp
Thanh Pháp (Kiều)
Đồ tồi.... dám lợi dụng lòng tốt của tui
Thanh Pháp (Kiều)
Từ nay bạn phạm lỗi ở đâu là có con này ở đó
Thành An
Phù hiệu đâu ? Tác phong đâu ?
Thành An
Áo quần thì xộc xệch, đi học thì trễ, còn bày đặt lo cho mẹ ốm
Thành An
Mày làm cho mẹ ốm luôn thì có
Nhân vật phụ
Phạm Văn Minh
Thành An
Mày tin người vừa thôi
Thanh Pháp (Kiều)
Ai biết đâu
Thanh Pháp (Kiều)
Thấy tội nghiệp nên thương
Thanh Pháp (Kiều)
Mày biết hong
Thanh Pháp (Kiều)
🎼Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng
Thành An
Lòng đem đi xào hết nghe không con khùng
Tưởng nhiệm vụ xong, thì cả hai bỗng thấy một bóng người nấp sau bức tường ngoài cổng. Cái bóng lấp ló, động tác chực chờ, hình như chỉ cần trống báo vào học vang lên là sẽ nhảy vào ngay.
Hai đứa liếc nhau, rồi nhanh trí nép sát. Đúng như dự đoán, một bóng người phóng qua tường, đáp xuống đất gọn gàng.
Minh Hiếu
Xời, dăm ba mấy đứa sao đỏ
Thành An
*Chết mẹ....cái thằng đúp hai năm*
Nhưng vì nhiệm vụ nên An cũng phải đối diện.
Thành An
Anh....anh đi trễ...còn...còn leo rào
Thành An
Anh vi phạm rồi, em ghi anh vào sổ nha
Minh Hiếu
Tôi tới tận lớp cậu chặt tay cậu thành 5 khúc
An sợ muốn chết, đứng hình không dám nói thêm nửa lời.
Thành An
*Thằng già này, chết tiệt*
Thanh Pháp (Kiều)
Ủa, anh trai bạn của Dương nè
Thanh Pháp (Kiều)
Anh Hiếu
Thanh Pháp (Kiều)
Minh Hiếu đúng hong
Minh Hiếu
Nhóc dễ thương biết điều đấy
Thanh Pháp (Kiều)
Hoi anh đi đi
Thanh Pháp (Kiều)
Em hong ghi sổ đâu
Thanh Pháp (Kiều)
Nhanh lên kẻo trễ học
Bước đi Hiếu còn không quên vỗ vai An.
Thanh Pháp (Kiều)
Bai bai anh nhá
Trong lúc cậu còn vui vẻ, vẫy tay với Hiếu thì An đã tức muốn phát điên luôn rồi.
Thành An
Thằng cha già này
Thành An
Mà mắc gì mày phải bỏ qua cho chả
Thanh Pháp (Kiều)
Người ta là bạn của Dương đó
Thanh Pháp (Kiều)
Đã là của Dương thì liên quan gòi
-------------------------------------
Comments
elm pé
🥰 tui cũng bị dắt, đề nghị bớt joke giùm
2025-08-24
2
𝙹𝚎𝚗𝚗𝚢 💗
chèn ơi, ở lại lớp mà sĩ quá
2025-08-28
1
Khả Ngân
Má ơi Hiếu ơi có dị ko anh🙂
2025-08-24
1