Trà Đào Cam Sả - [DuongKieu]
Chap 4
Cậu bước đi trong sân trường, chợt nhắm được mục tiêu đang bước đi trước mình.
Thanh Pháp (Kiều)
Dương nè
Cậu ba chân bốn cẳng chạy nhanh tới chỗ mục tiêu. Nhưng phanh lại kịp, dừng ngay sau lưng của anh. Cậu chỉnh trang lại tác phong, áo quần, rồi vuốt vuốt lại tóc của mình. Sau đó, cậu tiến nhẹ tới, bước đều cùng anh.
Thanh Pháp (Kiều)
Dương đi học một mình hả
Anh đánh mắt qua, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.
Thanh Pháp (Kiều)
Dương mới chuyển tới có quen biết ai ở đây hong
Thanh Pháp (Kiều)
*Tch, nói gì cũng không trả lời là sao trời*
Cậu nghĩ suy một hồi rồi vẫn nhìn anh cười.
Thanh Pháp (Kiều)
Dương ăn sáng chưa
Anh dừng chân, quay sang nhìn cậu.
Cậu giật mình nhưng lại thấy vui vì anh quay sang nhìn cậu, cậu nghĩ anh đang bắt đầu trả lời những câu hỏi của cậu.
Thanh Pháp (Kiều)
À...hay nhân dịp Dương là người mới, tui sẽ đãi Dương một buổi ăn sáng nhá
Thanh Pháp (Kiều)
Món mì xào ở căn tin trường siêu.....siêu ngon luôn áaaa
Đăng Dương
Cậu nói xong chưa
Thanh Pháp (Kiều)
Xong gòi, Dương muốn hỏi gì hả
Thanh Pháp (Kiều)
Hay giờ Dương muốn đi ăn luôn, còn tầm....
Cậu nhìn vào đồng hồ trên tay mình.
Thanh Pháp (Kiều)
20 phút nữa mới vào học
Thanh Pháp (Kiều)
Đi đi, buổi này tui mời Dương nhá
Đăng Dương
Nói xong rồi thì đi ăn một mình đi
Đăng Dương
Tôi không muốn thử món mì xào siêu ngon của cậu đâu
Nói xong anh cất bước đi thẳng.
Thanh Pháp (Kiều)
Sao mà khó gần quá à
Tiếng trống ngân dài báo hiệu buổi học đã kết thúc.
An nhìn những hành động của cậu. Không biết nay cậu lại có việc gì mà lại gấp như vậy, chỉ cần nghe tiếng trống thôi là cậu đã vội bỏ sách vở vào cặp.
Thanh Pháp (Kiều)
Ờm....nhà có chút chuyện
Thanh Pháp (Kiều)
Tao về trước nha
Cậu vội tạm biệt An rồi xách cặp chạy đi ra khỏi lớp.
Thành An
Bận gì mà vội dữ vậy trời
Cậu lại luồn lách qua dòng người, theo sát nút Dương ra tận cổng trường.
Cậu chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy rất tò mò về cuộc sống của anh. Chỉ đơn giản là nhìn bóng lưng kia bước đi dưới hàng cây rợp nắng, tim đã thấy thôi thúc muốn biết thêm nhiều điều hơn nữa.
Đôi chân vì thế mà vô thức bám theo, lúc nhanh lúc chậm, chỉ để giữ cho khoảng cách không quá xa, nhưng cũng không quá gần để bị phát hiện.
Mấy ngày gần đây cậu lại thắc mắc, chả nhẽ đi học là sẽ về nhà luôn hay sao ? Anh không có bạn bè gì à, không la cà quán xá, không tụ tập đá bóng, cũng chẳng thấy muốn bắt chuyện hay nói chuyện với ai, cả kể là nam hay nữ.
Con đường về nhà anh phủ đầy bóng mát, đây có lẽ là khu phố yên tĩnh nhất mà cậu từng đi qua. Những hàng cây hai bên nghiêng ngả, tán lá đan vào nhau như cái ô khổng lồ che rợp cả lối đi.
Cậu khom người, ôm chặt cặp trước ngực như sợ nó phát ra tiếng động. Bước chân cậu rón rén, gót giày gần như chỉ chạm khẽ xuống đất.
Đôi lúc anh xoay người thì cậu lại nấp vào cây rồi lại vào xe. Cậu thầm mong anh không biết chứ nếu không anh đã chẳng có ấn tượng gì với cậu rồi, mà nếu còn biết cậu bám đuôi anh thì cậu làm gì có cơ hội tiến tới.
Cậu nấp vào sau một cái xe gần đó.
Thanh Pháp (Kiều)
Chết.....
Thanh Pháp (Kiều)
Bị lộ chắc không còn mặt mũi nào luôn quá
Cậu lại ló đầu ra nhìn thẳng hướng anh đi thì lại chẳng thấy anh đâu nữa.
Thanh Pháp (Kiều)
Trời ơi, mất dấu rồi
Cậu đứng lên, đi ra giữa đường, quay ngang quay dọc chả thấy bóng dáng của anh đâu nữa.
Thanh Pháp (Kiều)
Nhanh thật, mới nấp có chút lại chả thấy nữa rồi
Rồi lại thấy anh đi ra khỏi quán tạp hóa, cậu lại bắt đầu nấp tiếp.
Thanh Pháp (Kiều)
Hehe, thì ra là vào quán mua đồ hả
Nhưng thật chẳng đúng lúc, chủ xe ngồi ở trong xe nãy giờ bắt đầu nổ máy. Tiếng động cơ rung khiến cậu càng quýnh quáng. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bỏ cậu lại trơ trọi giữa lề đường.
Thanh Pháp (Kiều)
Mẹ ơi, cái gì vậy
Thanh Pháp (Kiều)
Giờ làm sao đây
Và ngay khoảnh khắc đó, anh lại xoay người lần nữa. Ánh mắt anh quét qua, vừa vặn bắt gặp cậu đang ngơ ngác, cậu ngồi chôn chân tại chỗ, chẳng còn chỗ nào để trốn. Cậu rồi quá nên lấy cặp để che mặt. Nhưng rất tiếc cho cậu là anh đã thấy.
Đăng Dương
Quả là không ngoài dự đoạn, lại là cậu à..
Thanh Pháp (Kiều)
*Chết rồi, giờ làm sao đây*
Cậu bỏ cặp của mình xuống đất, giả bộ cột lại dây giày, vì hành động làm theo cảm tính mà quên mất nay cậu đeo giày chẳng có dây cột.
Thanh Pháp (Kiều)
Hơ...hơ....ủa Dương hả
Thanh Pháp (Kiều)
Dương gọi tui hả
Cậu cầm cặp, từ từ đứng dậy.
Thanh Pháp (Kiều)
À....à nay trời đẹp quá ha
Đăng Dương
Sao lại đi theo tôi ?
Thanh Pháp (Kiều)
Trời ơi....
Cậu giật mình, khuôn mặt thể hiện rõ chữ "giả vờ".
Thanh Pháp (Kiều)
Ai đời tui lại đi làm thế
Thanh Pháp (Kiều)
Tui tình cờ chung đường thôi à
Thanh Pháp (Kiều)
Dương đừng có hiểu lầm
Thanh Pháp (Kiều)
Đúng rồi
Thanh Pháp (Kiều)
Hơ....haa sao tui đi theo Dương được, tui....tui....
Đăng Dương
Cậu sao nói thử xem
Đăng Dương
Có cái lý do nào hợp lí chút được không
Đăng Dương
Chung đường à ?
Đăng Dương
Chung đường cớ gì phải lén lút
Đăng Dương
Tình cờ mà lại theo từng nhịp của tôi từ cổng trường à ?
Thanh Pháp (Kiều)
Sao Dương biết
Cậu vội bịt miệng vì lỡ lời.
Đăng Dương
Lại còn hỏi à ?
Đăng Dương
Cậu có bình thường không vậy
Thanh Pháp (Kiều)
Ý là tui chỉ...muốn....
Giọng anh ngày càng tăng cao khiến cho cậu cảm thấy sợ, giọng cậu đã run giờ lại run thêm.
Thanh Pháp (Kiều)
Xin lỗi.... tui... biết là kỳ lắm rồi... hứa.... hứa là từ nay sẽ không làm vậy nữa
Thanh Pháp (Kiều)
Xin lỗi Dương mà
Cậu cứ lắp bắp câu xin lỗi không ngừng, vừa nói vừa cúi đầu.
Thanh Pháp (Kiều)
Tui chỉ muốn...làm bạn với Dương thôi
Thanh Pháp (Kiều)
Nếu Dương không muốn, cảm thấy tui phiền, thấy khó chịu thì tui xin lỗi nhiều...
Thanh Pháp (Kiều)
Xin lỗi..xin lỗi Dương
Nói rồi cậu đã quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa cúi gằm mặt, hai tai nóng bừng, lòng cảm thấy xấu hổ vì đi theo anh.
Anh đứng im, nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé đang lóng ngóng khuất dần.
Một buổi học ở trường, vào giờ ra chơi.
Nhân vật phụ
Em mang đống tài liệu này xuống phòng giáo viên dùm cô được không
Thành An
Đi chung với tao đi cho vui
Thành An
Một mình vác xuống đống này chán lắm
Cậu với An chia nhau tập tài liệu, rồi cùng nhau đưa xuống phòng giáo viên.
Thành An
Mày chờ tao ở đây nha
Thành An
Tao đưa vào trong xếp lại cho cô
Thanh Pháp (Kiều)
Mày vào đi
Cậu buồn chán đưa mắt nhìn quanh, chợt dừng lại. Ngoài sân bóng, thấp thoáng một dáng người quen thuộc. Dáng người cao cao, khoác chiếc áo đồng phục đang đứng nói chuyện với một người bạn khác.
Nếu từ chỗ cậu tới chỗ của anh thì sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện.
Cậu đứng đó, hai chân như bị đóng đinh xuống sàn, trong đầu là một trận chiến hỗn loạn. Lý trí cứ gào lên: "Đủ rồi, về lớp đi, đứng đây lén lút chẳng khác nào kẻ rình mò. Nếu bị bắt gặp thì còn mặt mũi nào nữa". Nhưng trái tim thì chẳng chịu yên, cứ thôi thúc mãnh liệt: "Đi tới gần thêm chút nữa thôi".
Thanh Pháp (Kiều)
Thôi kệ, nhắm mắt đi luôn
Chậm rãi, nhẹ nhàng, cậu men theo bức tường, rồi nhanh chóng rẽ sang bên hành lang dẫn ra sân. Tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tới sát sân bóng, cậu vội kiếm chỗ nấp. Phía góc sân có một chiếc giá để bóng rổ cũ, mấy tấm bảng gỗ chắn ngang, xung quanh còn đặt chồng ghế nhựa xếp chồng. Cậu len vào đó, nấp sau lưng tấm bảng, chỉ dám hé nửa gương mặt ra.
Từ chỗ cậu đang trốn, cậu có thể thấy rõ hơn biểu cảm của anh, đôi mắt híp, khóe môi chỉ khẽ nhếch khi đáp lại. Chẳng cần nghe rõ lời, cậu vẫn cứ bị hút lấy bởi dáng vẻ ấy.
Thanh Pháp (Kiều)
Đẹp trai chết đi được hihihi
Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng mà đó là ai nhờ
Thanh Pháp (Kiều)
Nhìn cũng cao lớn, chắc là bạn của Dương
Nhưng điều cậu không ngờ chính là nếu ai bước vòng ra phía sau, thì cảnh tượng cậu co ro, nấp nấp, hé mắt dòm ra ngoài lại lộ rõ mồn một. Và cái người ai đó không ai khác ngoài An.
Rồi chạy tới chỗ của cậu.
Thành An
Làm gì ở đó vậy, sao phải trốn
Thanh Pháp (Kiều)
Suỵttttttt
An vừa nói vừa nắm lấy tay cậu ra.
Thanh Pháp (Kiều)
Đừng mà....
Thành An
Mà mày ở đó làm gì
Thành An
Ra đây mau, về lớp
Thanh Pháp (Kiều)
Tao giải thích sau, mày về lớp trước đi còn không thì ngồi xuống đây
Thành An
Con này nó nói gì vậy trời
An cau mày, chẳng hiểu sao cậu cứ cố thủ sau mấy tấm chắn cồng kềnh để rình rập. Thế là An thở dài, đưa tay kéo phắt một tấm ra, khiến cả chùm chắn va vào nhau phát ra tiếng kêu.
Thanh Pháp (Kiều)
An ơiiiiiiiiiiii, chết tao rồi
Cậu thì ngồi co rúm, An thì đứng nhìn xuống cậu.
Dương nhíu mày, nhìn lại.
Thanh Pháp (Kiều)
A....là tui...là tui....
--------------------------------------
Comments
Khánh Nhi
Là chuyện này á ha 🥰
2025-08-25
3
Khả Ngân
Bà chảnh quá rồi ít bữa nữa ngta ko thèm yêu
2025-08-23
2
Khả Ngân
Bà An bà phá quá
2025-08-23
2