[PháoChi]Không Danh Không Phận Lận Đận Em Ơi
Chap 1
Em-năm nay vừa lên lớp 10.Sống trong một gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều thất nghiệp nhưng lại ham mê đỏ đen cờ bạc
Tất cả những gì có thể cầm đều đã bị mẹ em đem đi hết,cha thì bắt em đi làm kiếm tiền
Hôm nay cũng không khá hơn là bao.Khi em vừa tan học về,dừng trước con hẻm thì thấy trong nhà có rất nhiều người, phía đầu hẻm là 3 chiếc xe ôtô đang đậu.Em không bước vào vội mà dừng lại xem
Phía bên trong căn nhà, một người con gái khoác lên mình bộ vest đen đang ngồi trên ghế, còn cha mẹ em thì đang quỳ dưới chân cô ta
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hm...để xem,ông bà trễ tiền tôi 2 tuần rồi.Tính sao đây?❄️
Cha
C...cô cho tôi thêm thời gian
Cha
Nhất định tôi sẽ trả hết
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ha~❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CHUYỆN GIỠN VỚI TÔI À?!❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Bốn tỷ chứ không phải bốn trăm❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Bây giờ 1 là trả tiền,2 là tôi lấy cái nhà này trừ nợ!❄️
Cha
Tôi chỉ còn cái nhà này để ở thôi
Cha
Cô lấy rồi...tôi biết ở đâu?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ông đang hỏi ngược tôi đó hả ông già?!❄️*đứng dậy đạp ông ta một cái mạnh*
Phương Mỹ Chi(Em)
NÈ!CÔ LÀM GÌ ĐÓ?!*chạy vào*
Em không thể nhìn nổi cảnh đó nữa nên đã chạy vào
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ai đây?❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Tôi là con gái họ
Phương Mỹ Chi(Em)
Cô muốn gì?*nhíu mày*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Oh~con gái sao❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tôi có ý này, muốn nghe không ❄️*nhìn hai người*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đưa cô ta cho tôi, tôi sẽ bỏ hết nợ ❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Cô điên à?!
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tôi cho anh lên tiếng chưa ❄️
Đàn em
Tôi xin lỗi*vội cúi đầu*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Sao?Nhanh đi ❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Ba mẹ...hai người*sửng sốt*
Mẹ
Tao nuôi mày lớn từng này rồi, cũng đến lúc mày báo hiếu tao chứ
Cha
Cô cứ mang nó đi, miễn sao trừ hết nợ là được
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Được ❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Con là con ruột hai người mà*nghẹn ngào*
Mẹ
Mày nói nhiều quá!*tát em*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
NÀY!❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Làm gì đấy?!Cô ta đã là người của tôi rồi ❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Xóa nợ đi ❄️*nhìn đàn em*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Còn cô,dọn đồ rồi theo tôi❄️*nhìn em*
Phương Mỹ Chi(Em)
Không cần
Phương Mỹ Chi(Em)
Đi ngay đi, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Được,đi❄️*nắm tay kéo em ra xe*
Phương Mỹ Chi(Em)
*đi theo*
Cô kéo em một mạch ra xe, còn tinh tế mở cửa cho em lên rồi bản thân mới vào
Suốt đoạn đường đi,em chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.Tay siết chặt quai cặp
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nào, tôi có làm gì em đâu, thả lỏng đi❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Tôi biết mà, chỉ là...tôi chưa tin được những gì mình vừa chứng kiến
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ừm❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Mà em năm nay bao nhiêu tuổi❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Tôi 16, còn chị
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
24❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Vậy tôi gọi nhóc là em cũng đúng❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Ừ*khịt mũi*
Phương Mỹ Chi(Em)
Mà chị định đưa tôi đi đâu?*quay qua nhìn cô*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Em đoán xem❄️*nhướng mày*
Phương Mỹ Chi(Em)
*cười nhẹ*
Phương Mỹ Chi(Em)
Tôi không biết,dù sao thì tôi cũng đâu còn đường lui
Phương Mỹ Chi(Em)
Đúng không?*nghiêng đầu*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chính xác là vậy❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhưng mà yên tâm, tôi sẽ đưa nhóc về nhà tôi ❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Định bắt tôi làm chân sai vặt à*đùa*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Không❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhìn nhóc yếu như này,sai chắc được 1 tí đã nằm lăn ra thở rồi❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Mà người có một khúc thì chậm lắm❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Ê xúc phạm*liếc cô*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*nhếch mép*Đúng quá chứ gì❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Ừ ừ coi như chị hay, tôi không chấp!*quay mặt đi*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đương nhiên, tôi biết mà❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
*im lặng*
Từ lúc đó,em mặc kệ cô nói gì cũng chỉ giữ thái độ im lặng, không đáp
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Này,sao đấy❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
*vẫn im lặng*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Wei,sao bơ tôi rồi❄️*chồm người qua*
Phương Mỹ Chi(Em)
Tránh ra!
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hửm?Dỗi rồi à❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Hừ, có là gì đâu mà dỗi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chứ cái thái độ này là sao đây hả nhóc❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Tôi nói rồi
Phương Mỹ Chi(Em)
Tôi Bình Thường*nhấn mạnh, liếc cô*
Comments