[PháoChi]Không Danh Không Phận Lận Đận Em Ơi
Chap 3
Phương Mỹ Chi(Em)
Thôi giờ hỏng lạnh đi được hong
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhóc đòi hỏi quá đó ❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Đi mò*chu môi*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ờ ừm
Phương Mỹ Chi(Em)
Hết lạnh òi kìa
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chiều nhóc lắm rồi đấy nhá
Phương Mỹ Chi(Em)
Hehe,đi thoai đi thoai*chạy đi*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ê, có biết đường không mà đi
Phương Mỹ Chi(Em)
À hong*đứng lại*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tài lanh tài lẹt*khoác vai em đi*
Phương Mỹ Chi(Em)
Ặc... từ từ*đi theo*
Phương Mỹ Chi(Em)
Có thang máy luôn hả
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ừ có mà
Phương Mỹ Chi(Em)
Sao nãy bà kia bả dẫn tôi đi thang bộ?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tại bả không dám dẫn nhóc đi đó
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chưa có lệnh của tôi đố ai dám vào*nhướng mày*
Phương Mỹ Chi(Em)
Thế giờ tui được vô hongg
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Không vô thì tôi dẫn nhóc lại đây chi?Đứng chơi hả
Phương Mỹ Chi(Em)
Thông cảm đi, lâu lâu bị lag
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Haizz*lắc đầu*
Cô đưa em đi xuống tầng hầm của căn biệt thự
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tới rồi*nắm tay em ra*
Phương Mỹ Chi(Em)
"Chị ta nắm tay mình?!"
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*bật đèn*
Toàn bộ bóng đèn được bật lên, cảnh tượng tiếp theo đã làm cho em một phen sửng sốt
Phương Mỹ Chi(Em)
Ố mai cót*há hốc*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hửm? Gì mà phản ứng kinh thế
Phương Mỹ Chi(Em)
Cái này... là xe nhà chị à
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Thôi thôi lẹ nè,hồi nắng lên đen da hết*đi tìm xe*
Phương Mỹ Chi(Em)
Thấy ớn chưa, bà trắng dậy rồi sợ gì nữa
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Thì trắng mới sợ chứ,đen thì sợ chi trời
Phương Mỹ Chi(Em)
Ờ cũng đúng
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Lên xe em ey*lái xe đến*
Hình Ảnh Chỉ Mang Tính Chất Minh Họa
Phương Mỹ Chi(Em)
Trời ơi...hỏng dám lên luôn
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Giờ nhóc đợi tôi bế nhóc lên đúng không*lú đầu ra*
Phương Mỹ Chi(Em)
Thì từ từ lên nè*leo lên ghế phụ*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Thắt dây đê
Phương Mỹ Chi(Em)
Biết rồi bà cố*gài dây*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Xong chưa
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đi thôi*đạp ga*
Phương Mỹ Chi(Em)
Đụ-*giật ngược*
Chiếc xe khi chạy gần đến,cánh cửa hầm thông ra bên ngoài tự động mở ra, cô chỉ cần đạp ga là đã lên được.
Cứ thế, chiếc xe phóng vù vù trên đường, làm loá mắt biết bao người xung quanh
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tới rồi*tắt máy xe*
Phương Mỹ Chi(Em)
Chạy nhanh thấy ớn*bước xuống*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Cho nó nhanh*bước xuống*
Người đi đường
OMG!!! Nguyễn Tổng kìa
Người đi đường
Ê ê, hình như kia là người yêu Nguyễn Tổng hả
Người đi đường
Không biết nữa
Phương Mỹ Chi(Em)
Ồn, thật sự ồn*nhăn mặt*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*nhìn đám người kia*
Phương Mỹ Chi(Em)
Wow, quyền lực ghê
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chỉ có nhóc mới dám đi trước mặt tôi thôi đó*đút tay vào túi quần đi theo sau*
Phương Mỹ Chi(Em)
Hẹ hẹ*chạy đi*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*cười mỉm*"Nhóc... có lẽ là người đặt biệt với tôi rồi*
Cứ thế,em thì chạy ngoài trước còn cô ung dung bước theo sau.Những người xung quanh nhìn thấy cô thì đã lập tức tránh đường cho cả hai
Phương Mỹ Chi(Em)
A Pháo*quay lại*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Pháo?
Phương Mỹ Chi(Em)
Sao vậy? Tôi không được gọi à...
Nhìn em lúc này thật sự rất đáng yêu, có lẽ bất kỳ ai cũng sẽ xiêu lòng
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*phì cười*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ai nói không được đâu
Phương Mỹ Chi(Em)
Vậy là tôi gọi được hả
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Với điều kiện*nhướng mày*
Phương Mỹ Chi(Em)
Ớ? Điều kiện nữa hảa
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Sao, muốn không nhóc
Phương Mỹ Chi(Em)
Thì nói đi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Phải gọi tôi là chị và xưng em*khoanh tay nhìn*
Phương Mỹ Chi(Em)
Hả? Gì cơ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Không nghe?
Phương Mỹ Chi(Em)
Gọi có cái biệt danh làm thấy mệt*bĩu môi lườm cô*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nè nha nè nha, người khác thử gọi cái coi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhóc được gọi là cha thiên hạ má thiên nhiên rồi đó
Phương Mỹ Chi(Em)
Xí, gọi thì gọi
Phương Mỹ Chi(Em)
Vậy chị cũng phải đổi chớ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ô? Nhóc đang ra điều kiện ngược cho tôi đó hả
Phương Mỹ Chi(Em)
Cho nó công bằng...
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*cốc nhẹ đầu em*
Phương Mỹ Chi(Em)
Au*ôm đầu*
Phương Mỹ Chi(Em)
Nè nha, mới quen mà ăn hiếp người ta hà 😾
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*phụt cười*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Rồi rồi xin lỗi*xoa xoa đầu em*
Phương Mỹ Chi(Em)
Thế chị phải gọi tôi là em và xưng chị*kênh mặt*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhóc đòi hỏi quá rồi đó nha
Phương Mỹ Chi(Em)
Điii mà*lay tay cô*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ừ rồi, chiều luôn đó
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Giờ đi,mua đồ mặc cho em
Phương Mỹ Chi(Em)
Hoi,em hỏng có tiền đâu
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ai nói em trả?
Phương Mỹ Chi(Em)
Ơ thì thì...
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nãy ở nhà tôi nói là mua cho em rồi cơ mà?
Phương Mỹ Chi(Em)
Nhưng mà em đang là con nợ á*chỉ bản thân*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ok Nhưng mà em đang là con nợ á đi mua đồ với tôi*kéo em đi*
Phương Mỹ Chi(Em)
Ủa ủa ê?*đi theo*
Phương Mỹ Chi(Em)
Vậy cũng được luôn hả
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Được hết
Cô dắt em đi hết cả cái trung tâm thương mại, thấy món gì được là gom hết rồi đưa cho vệ sĩ cầm.Ai nhìn vào cũng không thấy giống Chủ nợ-Con nợ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đồ dùng xong thì tới đồ mặc
Phương Mỹ Chi(Em)
Còn nữa hả
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Thái độ gì đó, được tôi mua đồ cho thì em nên cảm thấy mình may mắn đi
Cô kéo em vào shop quần áo
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Thích cái nào lấy cái đó, tôi thanh toán
Phương Mỹ Chi(Em)
Ù*đi vòng vòng*
Phương Mỹ Chi(Em)
Úi đẹp thế*cầm cái áo lên*
Phương Mỹ Chi(Em)
Giá nhiêu ta*nhìn giá*
Phương Mỹ Chi(Em)
Ờ thôi dẹp, mắc quá*định cất lại*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*cầm cái áo*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Em giả bộ mù khi nhìn cái giá đi, còn không thì coi như nó không có cũng được
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hốt hết nguyên cái tầng này luôn cũng không sao
Phương Mỹ Chi(Em)
Đây là cách người giàu nói chuyện à?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Lẹ lẹ đi chứ mỏi chân quá trời rồi nè
Phương Mỹ Chi(Em)
Thì chị ngồi đợi đi, tôi đi thử đồ*đẩy cô ngồi xuống ghế*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ê từ từ
Người đi đường
Trời ơi,nhỏ đó dám đẩy Nguyễn Tổng luôn
Người đi đường
Gan vậy trời
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chuyện nhà các người?❄️*nhìn*
Người đi đường
À không, tôi xin lỗi*chạy đi*
Phương Mỹ Chi(Em)
Hây da*bước ra*
Phương Mỹ Chi(Em)
Pháo, thấy em đẹp hong
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hở*quay lại*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*đơ*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
"Cha má ơi ẻm xinhhhh"*gào thét trong lòng*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hả hả
Phương Mỹ Chi(Em)
Sao đơ ra zậy
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Không gì
Phương Mỹ Chi(Em)
Thấy em sao nò
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đẹp đó
Phương Mỹ Chi(Em)
Hí hí,em biết mà*chạy vô thử tiếp*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Trời ơi, không biết mình chịu được tiếp không nữa*ôm đầu*
Phương Mỹ Chi(Em)
Tèn ten*bước ra*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*ngước lên*Nhanh..thế
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
"Dễ thương áaaa"
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hợp với em đó
Phương Mỹ Chi(Em)
Ỏ cảm ơn vì lời khen*thử tiếp*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Chắc gục sớm quá trời ơi*ôm tim*
Phương Mỹ Chi(Em)
Tiếp nè*bước ra*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
"Nam mô"
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*xịt keo*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
"Tiên nữ này từ đâu tới đây?!"
Phương Mỹ Chi(Em)
Ủa Pháo ơi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*không nghe*
Phương Mỹ Chi(Em)
Pháo*đi lại*
Phương Mỹ Chi(Em)
Mìn oii*lay cô*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
H...hả
Phương Mỹ Chi(Em)
Sao im lặng quá dạ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tại đẹp á*bịt miệng*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
"Chết mẹ rồi"
Phương Mỹ Chi(Em)
Em biết em đẹp mà*cười*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tự luyến thấy ớn
Rồi em cứ thử cô cứ nhận xét
Lặp đi lặp lại được 30phút
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ê mệt quá à,gom hết khỏi thử cho nhanh
Phương Mỹ Chi(Em)
Ừ vậy đi
Phương Mỹ Chi(Em)
Chứ em mệt rồi đó
Comments
ℚ𝕦𝕪̀𝕟𝕙 𝔸𝕟𝕙
khoái kìa
2025-08-17
1
ℚ𝕦𝕪̀𝕟𝕙 𝔸𝕟𝕙
mê mê
2025-08-17
1