[PháoChi]Không Danh Không Phận Lận Đận Em Ơi
Chap 4
Sau một hồi lượn lờ thì cô cũng đưa em về
Nhưng không phải là đưa về căn biệt thự đó, mà là nhà riêng của cô
Phương Mỹ Chi(Em)
Ủa ủa, hình như đây đâu phải đường về
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tôi đưa em về nhà tôi
Phương Mỹ Chi(Em)
Chị có nhà riêng luôn hả
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Có chứ sao không
Phương Mỹ Chi(Em)
Rồi nãy đưa em về đó chii
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tại cho em nghỉ ngơi rồi mới đưa đi
Phương Mỹ Chi(Em)
Èo, vòng vo thấy ớn
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*cười nhẹ*
Cô lái xe đưa em ra khỏi thành phố,đi vào một con đường có hai hàng cây bên đường
Phương Mỹ Chi(Em)
Đi đâu nữa dậy
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Về nhà tôi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Em hỏi quài nha
Phương Mỹ Chi(Em)
Sao mà ra thành phố luôn ròi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhà tôi không nằm trong đó
Phương Mỹ Chi(Em)
Ồ*gật gù*
Lái thêm một xíu nữa, hình bóng một ngôi nhà dần dần hiện ra
Phương Mỹ Chi(Em)
Không khác cái biệt thự kia là mấy ha
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Này là nhỏ rồi đó, tôi còn sợ em không thoải mái nữa kìa
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*đi vòng qua mở cửa cho em*
Phương Mỹ Chi(Em)
Cái nhà kia tôi ở còn được*đi xuống*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Bỏ qua cái đó, giờ em đã là người của tôi rồi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*nắm tay em vào nhà*
Phương Mỹ Chi(Em)
Cái gì mà người của chị chứ*đỏ mặt*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*nhếch mép*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Lại bảo sai đi
Vệ sĩ
Cô chủ, chúng tôi để đồ ở đây hay mang lên phòng luôn ạ?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Mang lên, phòng đối diện❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Ủa, phòng?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Phòng riêng của em đó
Phương Mỹ Chi(Em)
Ơ vậy còn cái kia...
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Cái đó là khi nào có dịp về thì em còn có chỗ ở
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đồ em tôi mới kêu người lấy hết rồi nên khỏi lo
Vệ sĩ
Xong rồi ạ, chúng tôi xin phép*cúi đầu ra về*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đi, tôi đưa em lên phòng*đi trước*
Phương Mỹ Chi(Em)
A đợi em*chạy theo*
Vì cô cao hơn em hẳn 1 cái đầu nên khi cô bước đi làm em phải chạy thục mạng theo
Cô đưa em lên tầng 2,nơi có 3 căn phòng ở đó
Phương Mỹ Chi(Em)
Sao có tới 3 cái phòng lận dạ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
1 phòng của tôi,1 phòng của em
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Phòng còn lại là của con của bạn mẹ tôi ở nhờ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tôi định là phòng đó làm chỗ để đồ
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Còn này là phòng em*mở cửa*
Phương Mỹ Chi(Em)
Ể?Sao lại là màu đen
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ờ thì...tại màu đen là màu tôi thích
Phương Mỹ Chi(Em)
Hiểu hiểu
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Mà nè, tôi nhắc nhẹ em nha
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Con nhỏ đó nó đang mê tôi nên nó sẽ không để yên cho em ở đây đâu
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Cho nên nếu nó làm gì em thì em cứ bật lại cho tôi
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đúng sai tôi sẽ tự phân định
Phương Mỹ Chi(Em)
Bộ khó ưa lắm hả
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ừ, tôi muốn tống cổ đi mà chưa được đây này
Phương Mỹ Chi(Em)
Vậy khi nào rảnh em qua phòng chị chơi được hem
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Được,đối diện đó*hất mặt*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tắm rửa thay đồ đi, tôi đi nấu ăn
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*đỏ mặt nhẹ*Ừm
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*đi xuống*
Phương Mỹ Chi(Em)
Quào, chỉ hào phóng dữ
Phương Mỹ Chi(Em)
Hí hí, tự nhiên thấy yêu ông bà dà mình ghê
Phương Mỹ Chi(Em)
Nhờ ổng bả nợ mà mình mới được dậy nè
Em hí hửng cầm đống đồ mà cô mua cho đem sắp xếp gọn gàng
Chọn một bộ quần áo rồi vào nhà tắm
Ở dưới bếp, cô đang bận bịu làm cơm tối thì trước cổng nhà có tiếng mở cửa.Khỏi cần xem cô cũng biết đó là ai
Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, một người con gái bước đến
Mạc Lam Anh(Ả)
Em về rồi đây
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ừm❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
Nay nhà mình có khách hả chị
Mạc Lam Anh(Ả)
Em thấy có giày khác
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Không phải khách, là con nợ của tôi❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
A! Có nghĩa là người hầu ạ?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*quay lại nhìn ả*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Người hầu?Ai nói❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
Thì...con nợ đó
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nhóc đó là người của tôi,cấm cô đụng vào❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Biến lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
Em biết rồi*hậm hực đi lên*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Điên khùng*bực bội*
Lúc cô đang cằn nhằn thì một thân hình nhỏ bé chạy xuống ôm lấy cô từ phía sau
Phương Mỹ Chi(Em)
Nấu gì thơm quá dạ
Chất giọng ngọt như đường của em vang lên làm cô hơi khựng lại
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Nấu cơm cho nhóc ăn đó
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Mà sao thơm thế*quay lại*
Phương Mỹ Chi(Em)
Thì em sài sữa tắm chị mua đó*buông cô ra*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ồ, mặc đồ mới luôn rồi à
Phương Mỹ Chi(Em)
Chứ đồ cũ đâu mà mặc*liếc cô*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Quên,xin lỗi đi
Phương Mỹ Chi(Em)
À mà em có phụ gì được hong
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Bưng ra hộ tôi với
Phương Mỹ Chi(Em)
Âu kê, để đó cho Tree*bưng lại*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Coi chừng nóng đó
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
"Đm dễ thương vãi"
Cô và em thay phiên nhau bưng bê, thoáng chốc bàn ăn đã đầy
Phương Mỹ Chi(Em)
Nhìn ngon thế*chống nạnh*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Xời, quá khen
Giữa lúc hai người đang cười đùa thì ả bước xuống
Mạc Lam Anh(Ả)
Có cơm rồi sao chị
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*tắt nụ cười*
Chất giọng của ả vang lên làm cô tắt hẳn nụ cười,em thì khẽ chau mày
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
'Nó đó'
Phương Mỹ Chi(Em)
'Rồi hiểu rồi'
Mạc Lam Anh(Ả)
Hửm?Ai đây*nhìn em từ trên xuống dưới*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Khi nãy đã nói❄️*kéo em ngồi cạnh mình*
Mạc Lam Anh(Ả)
Khiếp*kéo ghế ngồi đối diện*
Mạc Lam Anh(Ả)
Nhìn nghèo thế*cười khinh*
Phương Mỹ Chi(Em)
Nghèo mà được ngồi chung xe được đứng chung nhà bếp được ngồi chung bàn*gấp ăn*
Phương Mỹ Chi(Em)
Giàu mà cái mặt người ta còn không thèm nhìn
Mạc Lam Anh(Ả)
Này!*đập bàn*
Mạc Lam Anh(Ả)
Cô ăn nói kiểu gì vậy hả?!
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Mạc Lam Anh❄️*gằn từng chữ*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Cô có còn xem tôi hiện diện trong cái nhà này không❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
Em...xin lỗi*mím môi*
Phương Mỹ Chi(Em)
*miệng hơi nhếch lên*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Đây là bữa cơm, không phải chỗ gây nhau❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Muốn không?Tôi dẫn đi giải quyết 1:1?❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
Dạ không ạ...
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Còn em nữa*nhìn em*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Quậy quá trời quậy
Phương Mỹ Chi(Em)
Hự,xin nhũi*chu môi*
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Haizz...còn lần sau nữa tôi nhốt em trong nhà*cốc đầu em*
Phương Mỹ Chi(Em)
A*ôm đầu*
Phương Mỹ Chi(Em)
Biết dòii
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ăn cơm đi❄️
Bữa cơm lại tiếp tục diễn ra.Nhưng ả cứ tìm mọi cách để bắt chuyện với cô
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Gì❄️
Mạc Lam Anh(Ả)
Gấp hộ em con tôm với
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Có tay có chân tự làm,ai rảnh❄️
Phương Mỹ Chi(Em)
Pháo oii
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Hửm*nhìn em*
Mạc Lam Anh(Ả)
Sao chị không cho em gọi mà lại cho cô ta gọi?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Tên tôi, biệt danh tôi❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Thích cho ai gọi là quyền tôi,cô lấy cái quyền gì cấm?❄️
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
Ơi,sao
Phương Mỹ Chi(Em)
Lột dùm em con tôm với
Mạc Lam Anh(Ả)
Hơ, tôi nhờ chị ấy gấp hộ còn không được
Mạc Lam Anh(Ả)
Cô nghĩ gì mà kêu chị ấy lột giúp?
Nguyễn Diệu Huyền(Cô)
*lột tôm để vào chén em*Nè nhóc
Phương Mỹ Chi(Em)
Hí hí,em cảm ơn*ăn*
Comments