Qua một lúc bàn tay hơi sạm nắng của nàng liền buông ra ánh mắt đã thay đổi trở về sự linh động như củ .
Đám ăn mày bên cạnh vừa thấy xe ngựa đến liền rục rịch đứng dậy không hẹn mà cùng nhìn theo hướng chiếc xe .
Hai hàng hộ vệ cưỡi ngựa tay cầm đao bên hông trong tư thế sẳng sàng nghênh địch mặt không cảm xúc nhìn bốn phía xung quanh .
Khí thế này không chỉ làm đám ăn mày sợ hãi lui về sau ngay cả người đi đường cũng tự động tránh xa .
Đoàn Tiểu Hy nhăn mày lục lọi trong trí nhớ một lượt vẫn chưa nhớ ra chiếc xe ngựa này là của phủ đệ nào .
Xe ngựa làm bằng gỗ thượng hạng khung xe điêu khắc cự thú , rèm lụa xa hoa vách xe treo thẻ bài buộc dây tua rua màu tím .
Kỳ lạ !
Trong thành Phúc Châu này từ xe ngựa phủ Thái Thú , Thứ Sử , Tri Phủ , Phủ Doãn cho đến các chức quan nhỏ đi qua nàng đều nhận ra thẻ bài .
Chưa kể dây tua rua màu tím kia chưa từng nhìn thấy trước đó .
Chủ nhận chiếc xe ngựa này lẽ nào từ nơi khác đến ? Nhìn vào hai hàng hộ vệ cưỡi ngựa uy phong kia chỉ xem khí thế đã hơn người trong phủ Thứ Sử .
Suy nghĩ không thông nàng vô thức nhăn mày dẫu cái môi nhỏ nhìn chằm chằm rèm xe , đúng lúc này gió mạnh thổi qua rèm xe khẽ lay động bóng dáng nam nhân tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần lập tức thu hút sự chú ý của nàng .
Chỉ thấy nữa sườn mặt thôi mà trong đầu nàng chỉ hiện lên hai chữ ' xinh đẹp ' .
Qua một khoảnh khắc rèm cửa lại trở về hiện trạng như lúc đầu nhưng Đoàn Tiểu Hy vẫn chưa dời mắt khỏi tấm rèm lụa sang trọng kia .
Không hiểu sau khi nhìn thấy gương mặt nam nhân xinh đẹp kia đang nhắm mắt dưỡng thần nàng lại cảm nhận được phong thái cao quý toát ra từ người hắn .
Có thứ gì đó từ nam này toả ra có chút bí ẩn ...
Đột nhiên một góc rèm vén lên như thể chủ nhân bên trong đang nhìn phía nàng .
Dù cố gắng nhìn rõ hơn Đoàn Tiểu Hy vẫn không nhìn thấy chút gì , mọi thứ ngay trước mắt nhưng lại không nhìn ra làm nàng thấy bực bội .
Ánh mắt tiểu cô nương quá chăm chú Sở Tu An lại là người từ bể máu bước ra sau có thể không phát hiện , hắn vén rèm xe lộ ra khe hở nhỏ đủ nhìn về phía người đang nhìn mình .
Đôi mày sắc bén khẽ nhướng lên có chút ý vị Sở Tu An mấp mái môi ra lệnh .
" Trục Phong lấy một túi bạc chia cho đám ăn mày bên đường đi "
Thiếu niên da trắng cao gầy nghe thấy giọng chủ tử ra lệnh lập tức ghìm dây cương đầy kinh ngạc hỏi lại .
" Chủ tử nói là muốn cho bạc đám ăn mày này "
Đang trên đường lớn xung quanh người đông tấp nập , tiếng nói cười đang xen vào nhau làm cho người có thính lực tốt như hắn cũng phải nghi ngờ lời vừa nghe .
Huống hồ vị chủ tử thân phận cao quý kia của hắn chưa từng đối tốt với một ai .
Sở Tu An không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này của Trục Phong nhưng sự lãnh lẽo bắt đầu lan từ phía thùng xe đến sống lưng , không chờ thêm một giây nào hắn nhảy người xuống xe ngựa lao đi như tên bắn về phía đám ăn mày .
Hắn nhìn quanh đám ăn mày trước mặt cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đoàn Tiểu Hy thầm đánh giá nàng .
Một tiểu nữ hài búi tóc cao y phục tuy củ nhưng chất liệu khá tốt , một thân toàn vẹn không chấp vá , nếu lau đi vết bẩn trên mặt có thể xem là nữ hài dễ nhìn .
Có đều thứ thu hút hắn chính là đôi mắt sáng quắt cùng dáng ngồi thẳng tấp của nàng .
" Chủ nhân nhà ta có lòng tốt ban thưởng cho các ngươi , tự chia nhau đi "
Đoàn Tiểu Hy nhìn túi tiền phình to trước mắt tròng mắt khẽ chuyển về phía xe ngựa sau đó liền nở nụ cười tươi tắn nhận lấy .
" Đạ tạ đại ca , chủ nhân huynh làm người lương thiện tương lai nhất định đạt thành ý nguyện , trường thọ sống lâu "
Trục Phong nào để ý mấy lời chúc tụng quen thuộc đầy nịnh nọt của nàng , mắt không thèm chớp rất nhanh đã quay lại thùng xe .
Riêng Dạ Nhất ánh mắt vẫn dán chặt trên người Đoàn Tiểu Hy như muốn nhìn thấu nàng .
Hắn nhận ra nữ hài kia chính là tiểu bá vương chiếm lấy tiểu viện bỏ hoang , tuy trên mặt đã cẩn thận che chắn nhưng đường nét gương mặt khá dễ nhận ra .
Đặc biệt khi đứng giữa một đám ăn mày y phục bẩn thỉu đầu tóc rối bù càng thêm nổi bật .
Cầm túi tiền trong tay tung hứng vài cái thử ước lượng bạc bên trong sau đó chia cho đồng bạn , riêng nàng chỉ giữ lại một mẫu bạc vụn nhét ở thắt lưng .
Chờ thêm nữa canh giờ không thấy bóng dáng chiếc xe ngựa quen thuộc đến , Đoàn Tiểu Hy đứng dậy dấu chén mẻ vào trong góc tường xoay người đi phía tửu lâu .
Tốn thời gian nữa ngày chỉ ngồi một chỗ xin được hai mẫu bạc vụn , đồ cúng sáng nay ăn đã tiêu hoá hết thẩy chiếc bụng nhỏ lại biểu tình dữ dội .
Gác lại việc mỗi ngày đều làm nàng phải tìm thức ăn lấp đầy cái bụng đói trước đã .
Bóng dáng nhỏ gầy mặc y phục bạc màu đứng ở con hẻm đối diện quan sát từ trên tầng cao nhất của Kim Ngọc lâu xuống dưới đại sảnh .
Rõ là một tiểu cô nương xinh xắn đôi mắt tinh ranh nhưng khi nàng đứng một góc im lặng , tập trung theo dõi động tĩnh xung quanh lại tạo cho người đối diện sự chửng chạc hơn bạn đồng trang lứa .
Không rõ đây là ánh mắt của một tiểu cô nương mười tuổi hay là của một nữ nhân trưởng thành .
Qua một lúc quan sát Đoàn Tiểu Hy đi ngang qua tửu lâu rẻ vào con hẻm nhỏ bên cạnh , lợi dụng cái cây lớn bắt đầu trèo lên tầng .
Phúc Châu nằm ở phía tây nước Sở chỉ còn cách năm toà thành trì và ba Châu nữa sẽ đến biên cương phía tây của nước Sở .
Hiện tại đã là tháng năm tiết trời nóng dần thời điểm giữa trưa trên đường lớn bóng người dần thưa thớt , đa số bọn họ không về nhà thì sẽ vào tửu lâu quán trà đung nước mát tránh nóng và dùng bữa .
Người mở quầy hàng hai bên đường đang bận buôn bán vì thế không ai để ý nhìn lên phía tầng lầu , nơi này còn được một cái cây lớn che chắn khó bị phát hiện .
Đoàn Tiểu Hy không trèo cao nàng chỉ truyền qua từng cành cây đến cửa sổ phòng ở tầng một áp tai lên cửa nghe ngóng sau đó lẻn vào trong .
Kim Ngọc lâu là tửu lâu nổi tiếng ở nơi xa xôi như Phúc Châu không phân biệt quan cao và bá tánh , chỉ cần ngươi bỏ bạc liền có thể vào trong .
Không hiểu là do vận của nàng hôm nay đen đuổi hay do tửu lâu này kinh doanh ế ẩm , lẻn qua hết tầng một vẫn không thấy một bóng người , thỉnh thoảng hướng cầu thang truyền đến bước chân hẳn là tiểu nhị bưng thức ăn lên tầng .
Đoàn Tiểu Hy trốn sau cánh cửa do dự chốc lát không biết có nên lên lầu tìm thức ăn hay chọn nơi khác , tửu lâu có tầng cao thường chỉ có một lối cầu thang , nếu xui xẻo đúng lúc bị tiểu nhị bê thức ăn bắt gặp khó mà thoát thân .
Lý trí muốn trở ra nhưng cái bụng nhỏ lại phát ra tiếng ' ùng ục ' , nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài nàng liền dứt khoác liều mình lên lầu .
Tai trái khẽ động nghe được tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống , Đoàn Tiểu Hy liền núp vào phòng đợi người đi qua mới thò đầu nhìn xuống sau đó nhanh chân chạy lên tầng hai .
Nơi này chỉ có ba tầng lâu tiểu nhị kia vừa đi xuống chắc hẳn nơi đây có khách nhân .
Quả nhiên là có người !
Đoàn Tiểu Hy mừng thầm trong bụng đi qua căn phòng có tiếng người nói , muốn đến phía cuối hành lang trốn trước đợi người đi nàng sẽ lấy thức ăn trước khi tiểu nhị dọn bàn .
Updated 52 Episodes
Comments