Nhưng bước chân vừa đến trước cửa phòng kia âm thanh cảnh giác vọng ra .
" Kẻ nào ? "
Tiếng quát lớn làm nàng giật thót không kịp nghĩ ngợi lao vút lên cầu thang đến tầng ba , cũng may nơi này không có người .
Gót chân hơi nhón lên nàng đi qua hai căn phòng phát ra tiếng nói đi đến phía cuối hàng lang , lúc này tai trái lần nữa nhúc nhích tiếng bước chân vang lên .
Đoàn Tiểu Hy tim đập nhanh chui vào trong căn phòng không tiếng người khép cửa lại , chỉ là lúc xoay người lại đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chân mềm nhũn nguỵ xuống sàn .
Trước mắt nàng là hai nam nhân tay cầm kiếm tuy chưa rút khỏi vỏ nhưng đã đưa về phía nàng , hai người này cao lớn mà nàng chỉ mới đứng đến ngực bọn họ , cái cảm giác đứng dưới thấp bị người trên cao nhìn chằm chằm không dễ chịu chút nào .
Đoàn Tiểu Hy sợ hãi đến mặt trắng bệch môi mấp mái chưa thốt nên lời , chỉ có thể đưa hai tay lên ngang đầu tỏ ý giơ tay chịu trói .
Sóng mắt lưu chuyển qua lại giữa bọn họ rất nhanh đã phủ một tầng sương mờ ảo , hai kẻ kia vẫn đứng bất động lúc này nàng mới thấy nam nhân đang ngồi nhàn nhà phía sau dùng bữa .
Dường như trong mắt hắn nàng không tồn tại , động tác ưu nhã chậm rãi gấp từng đũa thức ăn đưa lên miệng , thậm chí hắn nhai thức ăn nhưng bên má không hề căng phồng như thể đang nhai nước bọt vậy .
Tiếng chân đến gần còn có tiếng người đè thấp giọng hỏi .
" Không có người ? Lẽ nào là nghe nhầm "
Một người đi cùng hắn lên tiếng .
" Không thể nào , ta nghe rất rõ ràng nhất định là tên kia đã trốn , trừ những phòng có người mau chia ra tìm phòng trống còn lại , hắn có thể đã ẩn nấp "
" Được "
Ngay sau đó tiếng chân chia ra ba hướng cửa từ phòng đối diện cho đến phòng bên cạnh , hiện tại đã đến trước của phòng nàng đang đứng .
Đoàn Tiểu Hy miếu máo quỳ phục xuống chấp tay với hai kẻ trước mặt lắc đầu liền tục .
Kẻ bên ngoài đã có ý đẩy cửa Dạ Nhất nghe âm thanh gõ đũa sau lưng thì kéo Đoàn Tiểu Hy sang một bên , mở hé cửa nhìn ra lạnh mặt .
" Cút "
Tên kia rõ là bị bất ngờ chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng sầm lại , nhận ra người bên trong không dễ đối phó sau đó bỏ đi .
Ba nam nhân trong phòng đều đỗ dồn vào Đoàn Tiểu Hy đang ôm gối sợ hãi ngồi dưới sàn gỗ , Dạ Nhất rất nhanh đã nhận ra nàng ghé sát tai Sở Tu An thì thầm .
Mày bên trái hắn khẽ nhếch không lên tiếng chỉ quan sát nàng .
Dạ Nhất lạnh giọng hỏi :" Vì sao lẽn vào đây "
Đoàn Tiểu Hy ôm gối chặt hơn cả người run rẩy nước mắt đầy mặt , bùn đất trên má ban sáng đã bị rửa trôi lộ ra gương mặt trắng trẻo đáng yêu .
Ánh mắt ba người liền thay đổi thầm nghĩ tiểu hài tử này tuổi nhỏ nhưng lại rất thông minh , biết bản thân có dung mạo dễ nhìn nên dùng bùn che dấu .
Nếu người khác nhìn thấy ắt hẳn không bị bắt cóc làm nô lệ thì tú bà ở kỷ viện cũng để mắt đến nàng , một tiểu ăn mày mất tích thì ai sẽ để tâm .
" Nói "
Chờ lâu chưa thấy nàng trả lời Dạ Nhất đè thấp giọng càng tăng thêm sự áp bức .
Lần này Đoàn Tiểu Hy bị doạ cho oà khóc lớn .
" Oa oa oa ..."
Tiếng khóc non nớt pha lẫn chút ấm ức làm ba nam nhân trong phòng đen mặt .
Trục Phong lập tức ngồi xỏm bịt miệng nàng lại .
" Nếu còn la nữa ta sẽ giao ngươi cho kẻ kia "
Đôi mắt ngập nước của nàng đông cứng nhưng lập tức hiểu ra ý của người trước mặt tiếng nức nở ngay lập tức im bật .
Thấy Đoàn Tiểu Hy gật đầu liên tục Trục Phong mới buông tay ra .
Hắn ghét bỏ lau nước mắt nước mũi dính trên tay lên vạt áo Dạ Nhất , xoay người lui về phía sau Sở Tu An .
Dạ Nhất dùng đôi mắt sắc lẹm liếc hắn một cái nhưng không nhúc nhích , nhìn chằm chằm hài tử .
" Nói "
Đoàn Tiểu Hy bị doạ nấc lên một cái .
" ' Hức ' ba vị đại gia xin tha mạng tiểu nhân chỉ là đói quá nên mới làm liều lẻn vào trộm thức ăn thừa , nhưng tầng một không một bóng người khó khắn lắm mới lén lên được tầng hai đã bị bọn họ phát hiện , tiểu nhân chưa làm gì cả hức hức ..."
Theo mỗi tiếng nấc là một giọt lệ rơi ra môi anh đào mím chặt không dám phát ra một âm thanh .
Dạ Nhất rất có cảm giác bản thân đang ức hiếp một nữ hài vô cùng mất mặt , nhất là khi biết nàng không nhà cửa lẽn vào viện tử bỏ hoang ở .
Trục Phong dáng vẻ thiếu niên tương đối thích hài tử thấy nàng bị Dạ Nhất doạ khóc đến đáng thương liền nảy sinh lòng đồng cảm .
Ngày mới đến bên cạnh chủ tử hắn cũng từng bị doạ đến mức gặp ác mộng . Hắn liếc mắt muốn hỏi ý chủ tử đã thấy người thất thần nhìn nữ hài kia không chớp mắt .
Một ý nghĩ phạm thượng trỗi dậy mạnh mẽ chẳng lẽ chủ tử có sở thích đặc biệt ?
Dáng vẻ mềm yếu cầu xin của nàng khiến Sở Tu An thông qua đó nhìn thấy một nam hài mặc y phục gấm thượng hạng nhưng lại nằm bò trên đất vô cùng bẩn thiểu mà cầu xin .
Đổi lại hài tử chỉ nhận được đôi mắt lạnh lùng từ nữ nhân kia , nàng ta nhìn hắn đầy chán ghét khinh thường , như muốn hài tử kia biến mất khỏi thế gian này .
Một năm , hai năm , ba năm ... Mãi cho đến năm tám tuổi được Ngoại tổ phụ đưa đến trong quân phía Tây , còn nghĩ có Ngoại tổ phụ yêu thương Cữu Cữu chiếu cố ngày tháng sau này sẽ dễ sống hơn một chút thì ...
Thoát khỏi kí ức không muốn nhớ đến Sở Tu An nhìn trên dưới nữ hài đang khóc lóc dưới sàn một lượt .
Dạ Nhất nói nữ hài kia chính là hài tử ăn mày lén trốn vào viện tử bỏ hoang kia , hẳn là vẫn chưa biết chủ nhân trạch viện đó đã đổi , chút lòng trắc ẩn nổi lên cất giọng trầm thấp đầy từ tính .
" Đứng lên đi gia hôm nay tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng vậy "
Đoàn Tiểu Hy ngẩn đầu nhìn người vừa lên tiếng .
Trong ba nam nhân hắn ngồi dùng bữa thong thả hai kẻ kia đứng canh , nhìn qua đủ biết hắn chính là chủ tử . Nàng nhận ra người đứng bên trái nam nhân kia là người nữa canh giờ trước đã cho nàng bạc vụn .
Nói vậy nam nhân xinh đẹp này chính là người trong xe ngựa ?
Đôi mắt ngập nước long lanh của nàng nhìn Sở Tu An chăm chú , hắn không trách cũng đối mắt với nàng . Cả hai đều nhận ra nhau là người ban này đã gặp trên đường nhưng đều hiểu ý không lên tiếng .
Đoàn Tiểu Hy cảm thấy Sở Tu An quá mức xinh đẹp khí thế cao quý giọng nói trầm ấm , cách cầm đũa nhai thức ăn đều nhã nhặn khác xa với người giàu có ở Phúc Châu .
Ngay cả tiểu thư trong Thứ Sử phủ và Thái Thú cũng chưa được tao nhã như hắn .
Người này không phú cũng quý lại không xem thường ăn mày như nàng , lần này nợ hắn một ân tình lần sau trộm món đồ tốt bồi lại là được .
Còn Sở Tu An lại thấy ẩn trong đôi mắt trong sáng non nớt kia là một bầu trời khác , ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra .
Cái điệu bộ ngồi khoanh chân tay đặt lên đùi mắt láo liên đảo khắp xung quanh của nàng ban nãy nào giống kẻ ăn xin , rõ là đang chờ điều gì đó .
Thân thể nhỏ gầy từ từ chống đỡ thân mình đứng dậy , dùng ống tay áo lau mặt vết bẩn đã được rửa trôi lộ ra chiếc mũi xinh xắn hơi đỏ , động tác lau quá thô bạo hai má nhanh chóng đỏ ửng lên trông khá đáng thương .
Đôi bên chưa lên tiếng thì đúng lúc này tiếng ' ùng ục , ùng ục ' quen thuộc vang lên .
Đoàn Tiểu Hy nghĩ lại dáng vẻ tao nhã của nam nhân kia đoán hắn sẽ ghét âm thanh thô tục này liền lấy tay che bụng lại mím chặt môi .
Dạ Nhất , Trục Phong bên cạnh cũng nuốt nước bọt thay tiểu hài tử , chủ tử thích yên tĩnh sạch sẽ nam nhân như bọn hắn ngày nào cũng phải tắm gội thay y phục .
Updated 52 Episodes
Comments