Lúc làm nhiệm vụ xong còn phải dùng hương liệu tắm che lấp đi mùi huyết tanh trên người , đừng nói đến dáng vẻ nhếch nhác của hài tử ăn mày này , cái âm thanh kia gần như phá vỡ yên tĩnh trong phòng .
Trong lúc ba người cùng nhau sợ hãi thì Sở Tu An bất ngờ lên tiếng .
" Đói rồi "
Đoàn Tiểu Hy không dám lên tiếng chỉ gật đầu đáp lại .
Sở Tu An cầm quạt xếp trong tay đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống , Dạ Nhất tri kỷ giúp hắn pha trà .
Tay trái nâng trà tay phải cầm nắp gạt mớ lá trà nổi trên mặt , hắn không thèm ngẩn đầu nói .
" Trả lời gia vài câu hỏi bàn đồ ăn kia thưởng cho ngươi "
Bàn thức ăn ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý , Sở Tu An giàu có mỗi lần ra ngoài đều gọi hết món ngon trong tửu lâu .
Nhưng thật chất hắn chỉ thích những món thanh đạm đa phần chỉ dùng một món mặn , một món rau và một món canh , số thức ăn chưa động đến nghiễm nhiên vào bụng Dạ Nhất và Trục Phong .
Trục Phong nghe chủ tử có ý thưởng thức ăn cho tiểu ăn mày có chút không vui .
Thức ăn trên bàn chủ tử chỉ động đến ba món ngày thường huynh đệ bọn hắn được hời nhất , hôm nay lẽ nào cùng ngồi cùng bàn với ăn mày .
Hắn liếc nhìn Đoàn Tiểu Hy thấy nàng bộ y phục sạch sẽ chỉ hơi củ một chút thầm nghĩ lát nữa để nàng rửa tay trước vậy , dáng dấp nhỏ như vậy ăn được hai món đã là nhiều .
Riêng Dạ Nhất đêm qua hắn lén quan sát thấy nàng tự tay đun nước nóng tắm gội cũng biết tiểu ăn mày này khác biệt .
Hơn nữa hắn không phải người luôn để tâm đến chuyện ăn uống .
Đoàn Tiểu Hy thấy một bàn thức ăn đầy ấp đã nuốt nước bọt hai mắt toả sáng không thèm suy nghĩ thêm đã gật đầu đồng ý .
Sở Tu An đặt chung trà lên bàn phe phẩy quạt trong tay nhìn nàng hỏi .
" Ngươi ăn xin ở trong thành bao lâu "
Đoàn Tiểu Hy mắt nhìn bàn thức ăn bộ dáng hổ đói vô thức đáp lại .
" Hai tháng "
Sở Tu An :" Đã đến tuổi thập tuế*"
* Thập tuế : Cách gọi chung trẻ em mười tuổi .
Đoàn Tiểu Hy đang dán mắt vào bàn thức ăn bị hắn hỏi đến ngây người .
Cái gì là thập tuế ?
Nàng cuối mắt nhìn lại bản thân xoè hai bàn tay nhỏ nhắn lật qua lật lại hai lần , mới nhớ ra bản thân quá gầy yếu chả trách là bị nhận nhầm .
Nhưng tên này đã có lòng thương xót hài tử nếu nàng nói thật có khi nào bị đánh chết không , nhưng biểu hiện này của nàng sẽ khiến hắn nghi ngờ phải đổi cách nói khác .
Nghĩ xong liền ngẩn đẩu đối diện ánh mắt xò xét của nam nhân kia lắc đầu .
" Tiểu nhân mười một tuổi "
Dạ Nhất co giật khoé môi , đúng là mười một tuổi ?
Trong phủ chủ tử không có hài tử nhưng ra bên ngoài cũng nhìn thấy không ít , hắn chưa từng thấy bài tử mười một tuổi nào nhỏ bé như nàng .
Chủ tử hỏi nàng mười tuổi là đã khiêm tốn , dáng người này nói tám tuổi còn có thể tin .
Sở Tu An không biểu cảm vẫn tiếp tục hỏi .
" Ngươi biết gì về các phủ đệ ở Phúc Châu "
Dạ Nhất , Trục Phong nhìn nhau .
Chủ tử hỏi một ăn mày về phủ đệ quan viên là có ý gì ? Chẳng lẽ nuôi nhiều thuộc hạ như vậy không lẽ không điều tra được lại thua một tiểu ăn mày mười một tuổi .
Tiểu cô nương tâm trạng đặt hoàn toàn lên thức ăn trên bàn rất chuyên tâm trả lời câu hỏi .
" Ngài muốn biết điều gì ? Chẳng hạn như phủ đệ có bao nhiêu chủ nhân , bao nhiêu thê thiếp con cái ngày thường đều đi đâu ta điều biết "
Sở Tu An hơi nhếch môi lộ ra biểu tình hài lòng , hắn đã đoán được cái dáng vẻ chau mày của nàng quan sát người trên đường không đơn giản .
Dạ Nhất , Trục Phong há hốc mồm không tin nổi một ăn mày như nàng lại rõ chuyện phủ đệ quan viên như vậy .
Còn chưa đợi Sở Tu An hỏi tiếp tiếng ' ùng ục ' lần nữa vang lên .
Đoàn Tiểu Hy cười gượng hai tay ôm bụng ra vẻ đáng thương nói .
" Tiểu nhân thật sự rất đói "
Đối diện gương mặt nhỏ nhắn phấn nộn kia Sở Tu An có cứng rắn đến mấy cũng không đành lòng , thầm nghĩ bản thân có thời gian cứ từ từ chơi đùa vậy , nàng cũng chẳng chạy thoát được .
" Thưởng cho ngươi vừa ăn vừa trả lời "
Đoàn Tiểu Hy mừng rỡ chạy đến bên bàn thức ăn ngồi xuống tay vừa cầm đũa liền khựng lại nhìn sang nam nhân kia xác nhận .
" Đều cho tiểu nhân hết sau "
Sở Tu An bị chọc đến bật cười .
" Trên bàn tổng cộng hai mươi đĩa thức ăn trừ ba đĩa ta đã dùng lẽ nào ngươi có thể ăn hết "
Đoàn Tiểu Hy thành thật gật đầu .
" Tiểu nhân mệnh kém nhưng dạ dày lớn có thể dùng hết "
Hắn chỉ xem lời nói của nàng chỉ là lời của kẻ ăn mày chưa từng được ăn ngon sợ là lát nữa nàng sẽ nhét thức ăn đến nổ tung bụng .
" Chỉ cần không ăn đến chết đều thưởng cho ngươi , gia vẫn còn chuyện muốn hỏi "
Nhận được câu trả lời nàng không thèm để tâm đến ánh mắt kỳ lạ của hai người bên cạnh , trước tiên xé một cái đùi gà nướng cắn một ngụm lớn hai má bị lắp đầy đến căng phồng , híp mắt thoã mãn .
Đây chính là dáng vẻ thoải mái thoã mãn nhất của nàng .
Ngày thường phải trộm thức ăn phía sau bếp hay là lén lút ăn đồ thừa trước khi tiểu nhị dọn phòng , vì vậy nàng ăn rất nhanh gần như không kịp nhai .
Nhưng nam nhân này đã nói thưởng cho nàng tất cả cũng không cần gấp gáp có thể chập rãi thưởng thức .
Tiểu cô nương dáng người thấp tay cũng ngắn ăn hết một cái đùi gà lại bẻ lấy một đùi gà khác , tay phải cầm đũa gấp thức ăn .
Trái một ngụm phải một ngụm làm người bên cạnh cũng muốn ăn theo .
Tuy không đến mức ăn như hổ đói nhưng dáng vẻ này lại làm Sở Tu An cứng đờ biểu cảm , thông qua nàng nhìn thấy một thân ảnh khác ...
Tay quá ngắn nàng muốn gắp đĩa rau trước mặt nhưng không với tới đành đi đến ghế đối diện ngồi ngay chỗ Sở Tu An đã ngồi thong thả dùng bữa còn uống tách trà của hắn để lại .
Dạ Nhất , Trục Phong bị nàng làm cho kinh ngạc há hốc mồm vẫn chưa khép lại được , Dạ Nhất không mấy để tâm đến thức ăn chủ tử tuy không thưởng nhưng lại để bọn họ tự do ăn mặc như ngầm đồng ý .
Thức ăn ở phòng bếp cũng rất ngon chưa từng bị cắt xén hiện tại ăn không ăn lát nữa hồi phủ lại dùng sau .
Nhưng Trục Phong đang để tâm đến con gà quay vàng óng thơm nức mũi từ đầu , đồ ăn trong phủ tuy ngon nhưng tửu lâu mỗi nơi đều có đặc sản từ lúc tiểu nhị bưng đĩa gà quay lên hắn đã nổi lòng chờ mong .
Ai ngờ tiểu hài tử này dành ăn hết còn trước tiên ăn con gà quay của hắn để ý chứ .
Đoàn Tiểu Hy dừng đũa chuyên tâm thưởng thức con gà quay thơm giòn trong đĩa , cảm giác cơn đói đã vơi đi bụng nhỏ đang ngấu nghiến thức ăn không còn đánh trống thì nhìn sang nam nhân bên ghế vừa cắn cánh gà vừa hỏi .
" Đại gia ngài có gì cứ hỏi tiểu nhân có thể vừa ăn vừa trả lời không dám lãng phí đồ ăn và thời gian quý báu của ngài "
Sở Tu An hồi thần nhìn cái miệng anh đào đầy dầu mỡ của nàng , thái dương giật giật .
Dáng vẻ không đến mức chết đói nhưng nhìn nàng hai tay áo vén cao chưa rửa tay đã bóc đùi gà có chút khó chịu .
" Nói về phủ Thứ Sử trước "
Thứ Sử ?
Đoàn Tiểu Hy ăn hết nữa con gà quay chỉ còn một phần thịt trên lưng sau đó ngậm lấy suy nghĩ một lúc .
Nam nhân này vì sao có hứng thú với quan lại trong Phúc Châu , lẽ nào có kẻ thù hay là biết trước để đề phòng .
Ngày mai lão thất phu đó cưới nhi tức mời rất nhiều người có địa vị đến dự chẳng lẽ tên này cũng được mời ?
Updated 52 Episodes
Comments