04. Có em

Ngày đầu tiên có em bên cạnh với vai trò người yêu, hắn bỗng thấy thế giới như đổi màu. Bao lâu nay, cuộc sống đối với hắn chỉ là một bản nhạc trống rỗng, những thanh âm lặp lại đến vô nghĩa. Thế mà chỉ cần một ánh nhìn của em, mọi khoảng không khuyết thiếu trong lòng hắn dường như có một lối để thở. Em không ồn ào, cũng chẳng rực rỡ, nhưng sự hiện diện ấy lại khiến hắn nhận ra thế nào là dịu dàng – thứ mà bao năm qua hắn chưa từng biết đến. Và chính khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình lần đầu không còn bước đi một mình giữa cõi đời lạnh lẽo
Sau đêm định mệnh đó, Quang Anh đề nghị được sang ở cùng em. Nghiễm nhiên, Duy đồng ý. Một phần vì yêu, phần vì hắn là nghệ sĩ mà, đi sớm về khuya, chẳng phải sống cùng nhau sẽ tốt hơn sao?
Và đây là kí sự ngày đầu có em của Nguyễn Quang Anh.
7:00
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơiii, em đâu rồiiii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi Duyy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duyyyy
Đó là thanh âm quen thuộc mỗi sáng từ ngày em bắt đầu yêu hắn. Mở mắt thức giấc vào ngày nghỉ, hắn sẽ liên tục miệng gọi Đức Duy ơi Đức Duy à, lặp lại tới khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh của đời mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh định nằm ở đó tới khi nào nữa vậy ?
- Đức Duy từ ngoài bước vào phòng tay cầm ly cafe nhâm nhi một ngụm rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dậy mà chẳng gọi anh gì cả là sao hả!! // bĩu môi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xía, thế hôm qua ông nhõi nào nói là “để yên cho anh ngủ nếu không anh sẽ làm ầm nhà lên” đó ?
Đức Duy trêu ghẹo anh nghệ sĩ đang nhõng nhẽo bĩu môi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ!! Anh nói thế bao giờ!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhá, em không gọi anh dậy còn trêu anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aaaaaaa // quay mặt vào góc //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ anh đấy, cứ ở đấy mà khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không vào dỗ chắc không sao đâu nhỉ
Nguyễn Quang Anh vẫn bơ ra mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì chắc là không sao rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc cũng không sao nếu như em tự mình đi bộ tới trung tâm thương mại đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ngó // nè, định đi đâu thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu có
Ý của anh Rhyder là “ để anh đưa em đi “ nhưng mà sự thật thì anh đang phải là “ em xin lỗi anh đi “
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
th-thôi được rồi, hứ, không thèm giận nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đưa em đi trung tâm thương mại rồi về giận tiếp!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đồ đáng ghét Đức Duy!!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tưởng thế nào
Đức Duy nhìn anh người yêu đang đứng dậy từ trong chăn đi ra ngoài chuẩn bị quần áo đưa em đi shopping mà ghẹo yêu
Hai bạn này đáng yêu quá đi.
— Trên xe —
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chọt tay hắn // nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!!!!!
Hét cái giật mình..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
H-Hả à dạ anh đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh dám không trả lời em thế hả?????
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có đâu anh lái xe tập trung quá thui mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tập trung con khỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi được chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi và sẽ nộp phạt cho em bằng một buổi xem phim được chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thêm một ly matcha nhó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chốt kèo
Quang Anh không được thoại thêm câu nào cả.
Sau vài tiếng shopping đã đời, sắm sửa nhiều thứ cho nhà của hai đứa thì Đức Duy ra về với gương mặt cười tít mắt như đứa trẻ, còn hắn, đau ví thôi.
10:00
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh iu thích ăn gì em làm cho nè
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tưởng em ăn ở lotte là em no rồi ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì, em sợ anh đói mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi anh xin em, em ăn hết rồi mới lo cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có đâu ơ hay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng xin lỗi em
Vừa xong là câu chuyện bạn nhỏ đi siêu thị, đòi ăn lotte, bạn lớn đồng ý nhưng rồi bạn lớn chả được miếng nào, về nhà thì thế này đây..
Dù cãi vã là thế, nhưng rồi hắn vẫn nhường nhịn em nhỏ , người yêu mình chứ ai đâu mà hơn thua?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết anh sẽ như thế mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nấu cho anh ăn nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng
Và rồi…người vào bếp.. lại là DG House Rhyder..
Dành nấu của người ta rồi không vào nấu tí nào !!! Thật sự chỉ có Đức Bướng mới thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi xong chưa thế lâu quá rồi đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sắp ngất ra đây rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn sập cái lotte còn chưa chịu tha giờ lại bảo ngất sống sao cho vừa
Nguyễn Quang Anh tay này cầm đũa tay kia cầm chảo, đứng ở trong khu bếp mà vốn dĩ chỉ có bóng dáng em mà nói vọng ra ngoài
Than vãn là thế nhưng rồi cũng có bàn đồ ăn thịnh soạn mời bạn nhỏ xinh xắn ra ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xinh Yêu của anh ơ-..
Chuyện gì khiến Quang Anh khựng lại ?
Chuyện là..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khò..khò//
Vâng.. căng da bụng trùng da mắt, Hoàng Đức Duy ăn no rồi cuộn mình vào chăn bông mà ngủ, đúng thật, vào những ngày mùa thu sắp vào đông thì chỉ có như thế thôi..
Hắn nhìn em một cái lắc đầu rồi đi vào kéo chăn cẩn thận cho em, sợ em người yêu sẽ cảm lạnh vì đắp chăn không kín..
Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc đen tuyền của em. Từng hành động, từng cử chỉ của hắn đang nói lên rằng, Hoàng Đức Duy chính là điểm yếu duy nhất và cũng là báu vật duy nhất mà hắn nâng niu
Hắn nhoẻn miệng cười, không thành tiếng, không ồn ào nhưng đủ để biết, hắn đang thầm cảm ơn trời cao có mắt vì chứng giám cho tình yêu của mình
Quang Anh ngồi đó chừng mươi phút, hắn đứng lên quay người ra ngoài. Cẩn thận đưa đồ ăn vào tủ lạnh, tay hí hoáy lấy ra thứ gì đó viết lách.
Nhanh chóng sau đó hắn cũng rời khỏi nhà, trước khi đi không quên vào đặt nụ hôn lên trán của em để tạm biệt
15:00
Giấc ngủ trưa của em ngắn ngủi như một cơn mưa rào, vừa kịp làm dịu đi nỗi mệt nhoài còn sót lại từ buổi sáng. Khi mở mắt, căn phòng đã ngập tràn ánh nắng vàng vọt rọi xiên qua rèm cửa, chập chờn như có ai vừa khẽ ghé qua mà không nỡ đánh thức. Em xoay người, bàn tay vươn sang phía bên kia giường chỉ gặp khoảng trống lạnh lẽo. Hắn đã đi làm tự bao giờ, để lại trên gối vệt ấm mờ nhạt như một dấu vết mong manh về sự hiện diện. Trong khoảnh khắc ấy, em vừa hụt hẫng vừa chông chênh, như thể niềm an ủi duy nhất vừa tan ra cùng tiếng cửa khép. Căn phòng vốn đã nhỏ bỗng trở nên rộng đến lạ, còn em thì ngồi thu mình lại, hít lấy chút hương quen thuộc còn vương vất — hương của hắn, vừa đủ để xoa dịu nhưng cũng vừa đủ để nhắc nhở rằng em phải học cách tồn tại trong sự vắng mặt này.
Đức Duy quay sang nhìn hộc bàn bên cạnh với tay lấy điện thoại, em nhìn thấy tờ giấy note màu vàng có hình chú cừu rất đáng yêu, trên đó viết “ Anh đi làm đây , tối anh sẽ về với bé, dậy nhớ ăn uống nhé. Yêu em”
Sự ngọt ngào ấy khiến cho em quên đi cái trống vắng khi nào, mỉm cười rồi lấy điện thoại, nhắn tin cho hắn
Hoang Duc Duy -> Nguyen Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khi nào anh về để em chuẩn bị cơm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ngủ sâu quá nên không biết anh đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dậy rồi à bé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có mệt không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có đói không thế? Buổi trưa nay anh nấu xong vào thấy em ngủ lăn ra rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đói vào tủ lạnh lấy đồ ăn ra nhó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trong đó có đồ ăn anh nấu sẵn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ uống nước đầy đủ, cẩn thận khi ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em lớn rồi mà anh ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em 20 tuổi rồi đấy !!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
2,0 tuổi à ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ai lớn rồi mà vẫn phải đi học chỉ khi có người lớn chở đi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ ăn tôm khi đã được bóc vỏ ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ uống sữa khi được người khác hâm nóng bằng lò vi sóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
THÔI!!!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm việc đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ĐỒ ĐÁNG GHÉT QUANG ANH
Nguyen Quang Anh react 🥹 to your message
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh yêu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ai cần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ đợi đi, tối anh về anh mới hỏi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bận rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát nhắn em sau nhe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Love u!!
Hoang Duc Duy react 😤 to your message
Đức Duy bỏ điện thoại sang 1 bên, đi ra phòng bếp tìm chút gì đó để lấp đầy dạ dày đang đói meo của mình
Bước tới gần tủ, tờ giấy note lại xuất hiện, vẫn hình dáng đó nhưng là nội dung khác , trên đó ghi “ Đồ ăn chín ở ngăn mát, em ăn nhớ hâm nóng bằng lò vi sóng nhé” . Bên cạnh thêm một tờ nữa “ Đồ ăn vặt ở cánh tủ bên phải, cẩn thận không lại đau bụng”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ạ.. làm như mình hong biết gì ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*tách*
Hoang Duc Duy sent a image to you
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm như em bị khờ ấy nhỉ ?
Cất điện thoại, Đức Duy đi ăn trước rồi tính sau.
18:00
Mười tám giờ một chiều thu, bầu trời như khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng, rực rỡ nhưng dịu dàng. Nắng không còn gắt, chỉ còn lại những vệt vàng ươm lấp loáng trên mái nhà, trôi dần về phía chân trời nhuộm sắc cam phai nhạt. Gió heo may len qua khe cửa, mang theo hơi se lạnh và mùi ngai ngái của lá khô rụng đầy trên vỉa hè. Em ngồi bên khung cửa sổ, mắt dõi theo từng khoảng sáng chuyển mình sang tối, trong lòng chợt thắt lại bởi cảm giác trống trải. Thành phố lúc ấy bắt đầu lên đèn, dòng người vội vã như cuốn trôi mọi thanh âm, chỉ riêng em còn ngồi lại giữa hoàng hôn, lặng lẽ chờ tiếng bước chân hắn quay về, như thể chỉ có sự hiện diện ấy mới khiến buổi chiều ngả sang đêm bớt đi phần hiu quạnh.
Hoàng Đức Duy là kiểu người mang tâm hồn như mùa thu vậy. Trong veo nhưng tĩnh lặng, chỉ khi bên hắn, em mới là một người khác, khi vắng bóng hắn, Đức Duy lại về làm Đức Duy.
Không ồn ào, không náo nhiệt, không tiếng cười.
Đức Duy ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời mùa thu, trong vô thức, nghĩ đến vô số chuyện đã diễn ra, bao gồm cả những điều đưa mình và hắn tới với nhau
Ngẫu hứng, Đức Duy lấy một cuốn sổ nhỏ xinh, trên đó có đính một hình trái tim trắng, kế bên có dòng chữ màu xanh xinh xắn “ Đức Duy”
Đức Duy lật trang sổ đầu tiên, em viết..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùa thu năm 2022, thương gửi..// Có những mùa thu đi qua đời người như dải lụa vàng mong manh, để rồi chỉ cần một khúc ngoặt của số phận cũng khiến cả quãng đời sau đổi khác. Với em, thu năm 2022 chính là cột mốc như vậy – mùa thu em gặp anh
Những dòng nhật kí còn dang dở, thì từ ngoài cửa vọng lên tiếng Quang Anh, em chấm vội câu viết rồi cẩn thận cất vào hộc bàn, chạy ra ngoài đón Quang Anh trở về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì lâu thế ?
Hắn choàng tay qua ôm eo Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À anh gọi đúng lúc em đang nói chuyện với giảng viên, nên em ra muộn chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ tưởng em quên anh rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mà quên được!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh vào tắm đi, em hâm nóng đồ ăn cho anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẵn vào lấy anh bộ quần áo với, hôm nay dính mưa lúc đi duyệt, lạnh quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời, có sao không anh, coi chừng cảm lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không sao đâu mà, anh cảm nắng em chứ cảm lạnh gì
Nè?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng vâng, anh vào tắm đi em lấy quần áo cho
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh vợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đá cho anh cái bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chụt* đá đi lêu lêu
Cứ như hai đứa nhỏ chung một ngôi nhà….
22:00
Đức Duy ngó đầu vào phòng khách nơi Quang Anh vẫn miệt mài nhìn vào laptop
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơiii, đi ngủ thôi nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào ngủ đi, anh còn bận chút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa, vào ngủ với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi mà
Hoàng Đức Duy bĩu môi nài nỉ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ngoan, anh làm việc xong đã
Không chịu được cảnh đám email kia cướp người yêu, Zoi Thuý chạy vào ngồi vào lòng hắn, câu cổ đòi lại công bằng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anhhh, ngủ đi mà em sợ em không ngủ được đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một mình em hong chống lại đượt đám ma xó kia đâu hu hu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè!! em làm gì đây hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi
Quang Anh cười bất lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ vào nhưng lát nữa được không bé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNG
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, giờ nghe anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngồi đây, làm việc của mình đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc gì cơ ạ?
Duy nghiêng đầu nhìn anh người yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa ipad, bỏng ngô cho em // xem xong bộ phim, anh cũng vừa xong việc, sau đó vào ngủ với em luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay quá ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh làm ii
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy hong làm phiền anh nưa
23:00
Quang Anh thi thoảng ngó sang nhìn em một chút xem em người yêu đang thức hay ngủ. Trộm vía bé ngoan lắm
24:00
Nửa đêm rồi, bộ phim cũng đã hết từ lâu, Quang Anh bấy giờ mới xong việc, quay sang nhìn em thì bạn Duy đã ngủ gật từ khi nào
Tay vẫn ôm chắc bỏng ngô trên tay, mắt thì ngủ lim dim mất rồi
Nhìn ngủ thôi cũng xinh đẹp như một thiên thần vậy…
Quang Anh từ từ bế em lên tay mình, rồi đưa vào phòng đặt nhẹ em lên giường, đắp chăn cho em ngủ
Sau đó ra ngoài dọn dẹp rồi trở vào phòng nằm với em
Quả thật, Đêm thu đã chạm đến đúng khoảnh khắc lặng lẽ nhất của nó – khi kim đồng hồ vừa khép tròn vòng số, 00:00. Không gian phủ kín một màu tĩnh mịch, chỉ còn lại hơi thở khẽ khàng của em vương trên gối. Em đã chìm vào giấc ngủ, đôi hàng mi khép lại nhẹ như cánh bướm vừa yên giấc sau một ngày dài. Trong ánh sáng nhạt của chiếc đèn ngủ nơi góc phòng, gương mặt em hiện lên thanh thản, dịu dàng, khiến Quang Anh bất giác thấy mình đang đứng trước một bức họa của mùa thu: trong trẻo, an lành và mong manh đến độ người ta chẳng dám chạm tay
Hắn nằm kề bên, mắt không rời khỏi từng đường nét trên gương mặt ấy. Đôi môi em mím khẽ, phập phồng theo nhịp thở đều đặn; vầng trán lộ chút mệt mỏi sau những ngày căng thẳng của năm cuối, nhưng dưới ánh đêm, tất cả lại hóa nên thánh thiện. Có khoảnh khắc, hắn ngỡ như em là một thiên thần lạc xuống, để ban cho hắn chút yên bình mà bấy lâu hắn không thể tìm thấy giữa những ồn ào của đời nghệ sĩ.
Ngoài kia, gió thu len lỏi qua khe cửa, mang theo hương ngai ngái của lá bàng rụng, hòa cùng hơi ấm từ thân thể em tỏa ra, khiến căn phòng trở thành một thế giới khép kín: nhỏ bé, giản dị nhưng đủ đầy. Hắn mỉm cười, thầm nghĩ: chỉ cần được ngắm nhìn em trong giấc ngủ bình yên này thôi, mọi nỗi mệt nhọc cũng tan ra như sương.
Khoảnh khắc 00:00 ấy, mùa thu, giấc ngủ của em, và ánh nhìn lặng lẽ của Quang Anh đã cùng nhau dệt nên một bức tranh thanh tĩnh – nơi thời gian không còn chảy trôi, chỉ còn tình yêu âm thầm nở rộ như một nhành hoa trong đêm.
Quang Anh choàng tay qua ôm em vào lòng, rồi thiếp đi bên người thương..
End Chương 04
Hot

Comments

Gấu Xynh iu🫧💤💕

Gấu Xynh iu🫧💤💕

đi coi phim s.e.x đi anh

2025-08-24

0

lồn em tê tái vì dái anh to

lồn em tê tái vì dái anh to

khúc này cắt bớt ra đi bà ơi dài quá

2025-08-24

1

Bị flop ám=)))

Bị flop ám=)))

như mặt trời nhỏ xuất hiện trong cuộc đời anh

2025-08-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play