[RhyCap] Khi Không Còn Em
05. Khoảng lặng nghi hoặc
Đêm thu ấy khép lại trong vẻ dịu dàng của giấc ngủ, khi em lặng yên như thiên thần còn Quang Anh chỉ dám giữ khoảng cách mong manh để ngắm nhìn. Hạnh phúc tưởng chừng giản dị, chỉ là phút giây lặng lẽ bên nhau, lại hóa thành điều quý giá hơn mọi ánh đèn sân khấu ngoài kia. Nhưng rồi, cũng chính khi niềm bình yên vừa kịp đặt xuống, dấy lên một dư âm khó gọi tên: phải chăng thứ mong manh ấy dễ dàng rạn vỡ hơn những gì trước mắt?
Từ khoảng lặng êm đềm, câu chuyện khẽ rẽ sang một miền khác – nơi sự hoài nghi bắt đầu len lỏi vào từng nhịp thở tưởng như bình yên…
Quang Anh đã ra ngoài để đi làm từ sớm, Đức Duy thức giấc cũng đã gần trưa.
Nghe tiếng chuông, em nói vọng ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Ơ, qua đây làm gì?
Đặng Thành An
Qua thăm bạn có được không vậy ??
Hoàng Đức Duy
Tao không còn tiền đâu khỏi hỏi thăm
Đặng Thành An
Má ! Mày làm như tao chỉ chơi với mày vì tiền ?
Hoàng Đức Duy
Thế có mục đích gì ?
Đặng Thành An
Đã bảo là sang thăm rồi mà, có cho vào nhà không, không thì đi về!!!!
Hoàng Đức Duy
Thì vào đi, nhiều chuyện
Hoàng Đức Duy
Sao? có gì nên mới ghé tao, chứ mày vẫn đang ở vui vẻ bên tổng tài của mày mà
Đặng Thành An
Lấy miếng nước uống đã cha
Hoàng Đức Duy
Như chết khát vậy trời
Đặng Thành An
Đây đây kể nghe nè
Đặng Thành An
Ủa mà Quang Anh đâu
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đi công tác rồi, 1 tuần
Đặng Thành An
Rồi đây kể mày nghe
Đặng Thành An
Hồi hôm qua lúc tao với Hùng đang đi dạo đó rồi sẵn ghé nhà anh Hiếu chơi, 4 anh em ngồi với nhau, cái đang vui vẻ, Sơn ổng mới bảo “ ủa Rhyder nó đăng ai lên story nè”
Đặng Thành An
Cái tụi tao mới “hả?” rồi ngó vô xem đó mày, xong ai cũng há hốc mà, một bóng lưng nhỏ nào đó ngồi với ổng á mày, nhìn thân mật lắm kìa. Cái anh Sơn mới hỏi “ ủa tưởng Duy với Rhyder đang quen nhau ? “ cái ơ mới nhớ ra, rồi tao định kể mày, mà tao quên giờ mới nhớ nè
Hoàng Đức Duy
Có à ? Story nào ?
Đặng Thành An
Ủa mày không xem được hả ba? Ai cũng xem được luôn á
Đặng Thành An
Hay do mày không kết bạn với ổng
Đặng Thành An
Ủa mà điên quá, mày người yêu mà
Đặng Thành An
Gòi hỉu gòi hỉu gòi
Đặng Thành An
Mày bị ẩn facebook rồi đó!!!!
Hoàng Đức Duy
Có còn hình đó không? cho tao xem
Đặng Thành An
Không má, hết hạn story rồi, tưởng mày biết bả là ai nên tao mới không có nói gì tại bình thường mày lẹ làng lắm ai ngờ
Trái tim em khựng lại, như thể nhịp đập đang lỡ mất một nhịp, để lại trong lồng ngực khoảng trống lạnh lẽo. Hạnh phúc ngắn ngủi bên hắn mới hôm qua còn làm em tin rằng mình đã tìm thấy một chỗ dựa, vậy mà chỉ một hình ảnh mơ hồ, một hành động khó giải thích, đã gieo vào lòng em nỗi nghi hoặc. Em muốn tin hắn – người nghệ sĩ đã dịu dàng ngắm em trong giấc ngủ, đã gọi em bằng ánh mắt đầy thiết tha – nhưng lý trí thì thì thầm những câu hỏi không dám cất thành lời. Gương mặt em hằn rõ sự bối rối, nửa tin, nửa sợ, như đứng trước một bức tường mờ sương. Em thấy mình nhỏ bé, như thể chỉ cần một cơn gió thu thoảng qua cũng đủ làm vỡ tan cái bình yên mà em ôm giữ bằng cả trái tim
Phải chăng em đã ngây thơ khi tin rằng mình đủ để lấp đầy những khoảng trống trong hắn? Phải chăng tình cảm mà em nâng niu, gìn giữ, thực chất chỉ là một vở kịch, và em chẳng khác nào khán giả đơn độc ngồi dưới ánh đèn mờ? Những câu hỏi xoáy sâu như lưỡi dao, cứa vào lòng tự tôn mỏng manh của một kẻ chưa từng biết cách giữ tình yêu.
Em muốn chạy đến trước mặt hắn, muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng đôi chân lại nặng trĩu, bị níu chặt bởi sợ hãi. Sợ rằng khi mở lời, em sẽ nghe một sự thật phũ phàng hơn cả bức ảnh kia.
Trái tim co rúm lại, tự hỏi: liệu giấc ngủ bình yên hôm nào có phải chỉ là một đoạn mơ ngắn ngủi, để giờ đây em tỉnh dậy, trơ trọi với nỗi nghi ngờ chính mình cũng không dám chạm vào.
Nỗi bất an cứ thế tràn vào như những đợt sóng ngấm ngầm. Em ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió thu thổi qua từng nhành cây, xao xác như tiếng thì thầm của nghi hoặc. Một bóng lưng thôi, sao lại có thể khiến em chao đảo đến thế? Có lẽ vì trong tận cùng trái tim, em chưa bao giờ tin rằng mình đủ xứng đáng để giữ hắn lại bên mình.
Tim vừa nóng rát vừa nhói buốt. Em tưởng tượng, có thể vào khoảnh khắc nào đó, hắn đã mỉm cười dịu dàng với một người khác, ánh mắt dành cho em nay lại rơi vào một dáng hình xa lạ. Ý nghĩ ấy khiến em muốn bật khóc, nhưng nước mắt chỉ đọng lại nơi khóe mắt, không kịp rơi xuống, nghẹn ứ như một khối đá nặng trong lồng ngực.
Rồi em lại tự trách mình. Phải chăng chính sự yếu đuối của em, sự nhút nhát không biết cách yêu thương đã tạo ra khoảng cách, để hắn tìm đến một vòng tay khác? Em không dám chắc. Mọi thứ đều mơ hồ như bóng lưng kia – không gương mặt, không tên tuổi, nhưng lại hiện hữu như một cái gai cắm vào trái tim.
Trong phút giây ấy, em chợt thấy niềm tin giống như một lớp sương mỏng trên mặt hồ mùa thu, chỉ cần một cơn gió khẽ lay, tất cả sẽ vỡ tan, để lại mặt nước lạnh lẽo đến tê dại.
Thành An thấy em như thế, đau lòng lắm, lên tiếng vỗ về em
Đặng Thành An
Đừng lo, biết đâu chừng là sự cố, hoặc cũng có thể là ekip của ổng đăng mà
Đặng Thành An
Đừng khóc như thế
Hoàng Đức Duy
// Gạt nước mắt// Tao ổn
Đặng Thành An
Nhìn là biết mày thế nào
Đặng Thành An
Nhưng mà nhớ là còn có tao ở đây bên mày, đừng nghĩ tiêu cực!
Hoàng Đức Duy
Ừm, mày về thì khoá cửa giúp tao nhé,
Đặng Thành An
Ừm, vào nghỉ ngơi đi, mày có vẻ không khoẻ
Thành An ra về, Đức Duy quay người vào phòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ hắn. Mỗi khi đi công tác xa, hắn sẽ gọi về cho em
Không như mọi lần, lần này em chưa vội bắt máy
Hoàng Đức Duy
“ nên hay không nên ? “
Hồi lâu suy nghĩ, Đức Duy cũng bắt máy
Nguyễn Quang Anh
Em làm gì mà anh gọi mãi không nghe vậy
Nguyễn Quang Anh
Làm anh lo lắm luôn đó
Hoàng Đức Duy
E-Em hơi bận nên em không để chuông điện thoại
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh vì đã làm anh lo
Nguyễn Quang Anh
Em không khoẻ à bé ? Nhìn em cứ thế nào ấy ?
Hoàng Đức Duy
Đ-âu có đâu, anh cứ lo thừa
Nguyễn Quang Anh
Em giấu anh điều gì đó hửm ?
Hoàng Đức Duy
Anh đi làm việc đi
Hoàng Đức Duy
G-giờ em có tiết học thêm rồi, em phải đi đây
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em đi cẩn thận, đến nơi nhắn cho anh
Đức Duy thở nhẹ một hơi, em cố giấu đi những ngờ vực chưa nguôi của mình. Định bụng sẽ hỏi lại khi hắn trở về nhà
Đêm đó em không tài nào ngủ được, dù đã 1 giờ sáng nhưng vẫn trằn trọc không thôi
Một phần vì thiếu đi hơi ấm của người em thương, phần vì câu chuyện lúc sáng em nghe được.
Lấy hết can đảm, Đức Duy cầm máy lên
Hoàng Đức Duy
“ Không sao! Chỉ là làm rõ mọi chuyện thôi mà Duy!”
nghĩ vậy, em nhắn cho hắn
Hoang Duc Duy -> Nguyen Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ chưa ?
Hoàng Đức Duy
Em có điều muốn nói
Nguyễn Quang Anh
Ơi, anh đây
Nguyễn Quang Anh
Em nói đi
Nguyễn Quang Anh
Mà sao giờ còn thức vậy bé ?
Hoàng Đức Duy
Không quan trọng đâu
Hoàng Đức Duy
Quan trọng là chuyện sắp nói cho anh biết đây
Nguyễn Quang Anh
Sao, nói đi em
Hoàng Đức Duy
Hôm qua facebook của anh có ai đăng nhập vào à ?
Không vội vàng, không vồ vập, Đức Duy chọn hỏi mấp mé trước rồi mới vào vấn đề chính. Quả thật biết cách làm người khác giật thóp
Nguyễn Quang Anh
Sao em hỏi vậy ?
Hoàng Đức Duy
Anh cứ trả lời đi
Nguyễn Quang Anh
Em hỏi có mục đích gì ??
Hoàng Đức Duy
Anh cứ trả lời đi đừng có hỏi ngược lại
Nguyễn Quang Anh
Thì là quản lí, ekip các thứ thôi em
Hoàng Đức Duy
Ekip mà đăng hình ngồi cạnh cô gái khác của anh lên cũng tài thật
Nguyễn Quang Anh
Ý em là cái story đó à ?
Hoàng Đức Duy
Em đã nói gì đâu, anh tự khai nhé
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, em ở nhà đợi anh, 20p nữa anh có mặt ở nhà, sẽ giải thích với em ngay.
Hoang Duc Duy seen your message
Hoàng Đức Duy
Thật à trời ? định bay từ quận nhất về đây à ??
Nguyễn Quang Anh
Duy, Anh về rồi đây
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh sẽ nói xuông
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống, nghe anh giải thích
Nguyễn Quang Anh
Anh biết việc đăng story mà ẩn em là sai
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh hoàn toàn không có biết
Nguyễn Quang Anh
Công ty nói là up lên để pr cho mv mới thôi nên anh cũng đồng ý, thật sự thì mv mới có phân cảnh đó thật
Nguyễn Quang Anh
Nên khi vào trang cá nhân, anh thấy bức hình đó, anh không nghĩ ngợi gì cả
Nguyễn Quang Anh
Hơn nữa cũng không biết em bị ẩn đi
Hoàng Đức Duy
Anh nói thật à ?
Nguyễn Quang Anh
Thật mà, em phải tin anh chứ, anh từng cố gắng thế nào mới có được em, em biết mà
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ có em thôi, không có ai khác cả đâu
Nguyễn Quang Anh
Xin em tin anh đi
Hoàng Đức Duy
Có gì chắc chắn để nói rằng anh đang nói thật đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Em vào điện thoại của anh mà xem, có tin nhắn của công ty ekip các thứ vẫn còn đó em
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh
Hoàng Đức Duy
“ Đúng thật , mình đa nghi quá thôi!”
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng có lỗi, anh đã không nói cho em biết, để em khó chịu rồi không ngủ được
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi Yêu nhé
Nguyễn Quang Anh
*chụt* Anh yêu em
Hắn hôn cái chóc lên môi em, như trấn an tinh thần rằng hắn vẫn ở đây, vẫn yêu em như ngày đầu tiên.
Hoàng Đức Duy
Anh bay về thế này còn công việc của anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ trở lại vào sáng sớm mà
Hoàng Đức Duy
Giờ anh nghỉ ngơi đi cũng được
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn nghỉ ngơi với Duy, muốn được nằm cạnh Duy , ôm Duy ngủ
Hoàng Đức Duy
Được rồi được rồi
Hoàng Đức Duy
Ta đi ngủ thôi
Nguyễn Quang Anh
Tuân lệnh !!
Cả hai di chuyển vào phòng và rồi ngủ thiếp đi trong ánh đèn mờ của bóng điện, Quang Anh ôm lấy em, ân cần xoa lưng em như dỗ dành đứa bé.
Mối nghi ngờ tuy được hoà giải, nhưng liệu có còn tiếp diễn hay không ? Mọi thứ chưa gì là rõ ràng..
Comments
Bị flop ám=)))
người bạn thân tuyệt vời
2025-08-25
0
Bị flop ám=)))
bình yên trước giông bão
2025-08-25
0
小蟾蜍🐸
Tiếng chuông dễ dth z
2025-08-24
0