DN MĐTS - THIÊN MỆNH TỬ TỊCH
Chapter 2
NGỤY ANH / VÔ TIỆN
( sau một hồi mới bừng tỉnh khỏi cảnh tượng đó rồi trở lại vui vẻ mà trêu chọc Giang Trừng)
GIANG TRỪNG / VÃN NGÂM
( ghét bỏ đẩy Ngụy Anh ra)
GIANG YẾM LY
( mỉm cười dịu dàng nhìn Ngụy Anh và Giang Trừng)
KIM QUANG THIỆN
( xoa cằm suy tính)
NHIẾP MINH QUYẾT
( nhíu mày)
NHIẾP HOÀI TANG
( dùng quạt che mặt)
NGU TỬ DIÊN
( nắm chặt Tử Điện ) " vì sao ta lại cảm giác rất bất an vậy "
GIANG PHONG MIÊN
( nhìn Ngụy Anh)
LAM TRẠM / VONG CƠ
( nhìn Ngụy Anh chầm chầm)
Giữa tầng mây ngàn trượng, thủy kính lơ lửng phản chiếu vạn tượng, đột nhiên để lại một câu nói mơ hồ khó giải, mang theo uy nghiêm tựa phán quyết của thiên đạo. Chưa kịp ai hiểu rõ ý tứ, ánh sáng trong kính như thủy triều thoái lui, vụt tắt trong khoảnh khắc, hệt như chưa từng xuất hiện. Chỉ là vài lời đơn giản, song bởi sự đột ngột giáng lâm cùng khí tức khiến đạo tâm người tu hành lay chuyển, thủy kính lập tức trở thành bóng ma ám ảnh khắp tu chân giới—kẻ tham vọng mong đoạt lấy, người trí tuệ muốn truy tìm bí ẩn. Cõi giới vốn “yên bình” bấy lâu, từ đây như có một sợi dây vô hình căng lên chờ ngày đứt đoạn.
Thế nhưng, bất kể bao nhiêu ánh mắt chờ đợi, thủy kính vẫn lặng yên không phát sáng thêm lần nào nữa, như cánh cửa thiên cơ đã khép lại, bỏ mặc thế gian trong hoài nghi và khắc khoải. Sự tĩnh lặng ấy chẳng khác nào một lời giễu cợt, để lại trong lòng các thế gia một khoảng trống vô hình, vừa sợ hãi vừa khát cầu. Kẻ mong được giải đáp thì thất vọng, kẻ lo bị chỉ điểm thì thở phào, nhưng tất cả đều mang theo một nỗi ám ảnh mơ hồ rằng những gì đã hé lộ chỉ là khởi đầu cho cơn sóng dữ chưa kịp dâng trào.
Comments
Lục Hi tự Thanh Phong
chê cho lắm vào cuối cùng vẫn thương nhau cho nhiều vào// khinh bỉ nhìn giang trừng//
2025-08-17
2
Ngụy Ánh tự Tuyết Ly
hồn lìa khỏi xá mới quay lại hả
2025-08-16
4
Ngụy Ánh tự Tuyết Ly
dài có khác j tiểu thuyết kh đọc mệt thật sự
2025-08-16
1