DN MĐTS - THIÊN MỆNH TỬ TỊCH
chapter 3
Kể từ ngày đầu tiên thủy kính đột nhiên giáng lâm trên bầu trời tu chân giới, một mảnh lưu quang huyền ảo treo lơ lửng giữa không trung, đã tròn một tháng trôi qua mà không hề lưu lộ nửa phần biến hóa. Chư môn phái ban đầu còn kinh ngạc, sau dần cũng quen, chỉ coi như một dị tượng chẳng rõ cát hung. Thế nhưng, đến hôm nay, giữa lúc mây trời tĩnh lặng, thủy kính bỗng nhiên phát ra quang huy chói lọi, từng tia lưu quang như xuyên thấu thiên địa, chiếu rọi cả vạn dặm. Nhất thời, người người kinh động, bỏ dở mọi sự đang làm, ánh mắt đồng loạt hướng về khoảng không, trong lòng như bị một lực vô hình dẫn dắt, chẳng ai dám thở mạnh, chỉ chờ xem thiên cơ sắp được hé lộ.
THỦY KÍNH
[ Giữa căn phòng điều khiển hiện đại ngập tràn ánh sáng xanh của hàng trăm màn hình dữ liệu, hai bóng người với trang phục và khí chất khác biệt nhưng đều toát lên sự nguy hiểm tuyệt đối đang sừng sững đứng đó. Một người khoác bộ vest trắng tinh khôi, áo cổ lọ đen ôm sát, trên vai và ngang eo là những dây đai bản to sắc đen mang hơi hướng quân sự, mái tóc đen hơi rối khẽ che đôi mắt sâu thẳm, sắc lạnh như đang giấu đi bí mật khiến kẻ khác không dám nhìn lâu. Bên cạnh hắn là một chàng trai toàn thân phủ sắc đen, blazer rộng vai kết hợp dây đai bạc sáng loáng ôm gọn thân hình, mái tóc đen buông nhẹ ôm gương mặt thanh tú, ánh mắt nâu đỏ sau lớp kính phát quang như một lưỡi dao ẩn mình trong đêm. Cả hai đứng giữa không gian chằng chịt đồ thị, bản đồ và dòng số liệu, tựa như những kẻ điều khiển vận mệnh thế giới từ trong bóng tối....]
ONE
(khoanh tay, ánh mắt nâu đỏ sau lớp kính sáng khẽ nheo lại)
Z, cậu cần thiết phải làm đến mức vậy à?
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ, như thể vừa trách vừa lo lắng cho người đứng trước mặt
Z
(khẽ liếc sang, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia kiên định, giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa tiếng máy móc vận hành) One, cậu cũng biết chấp niệm của tôi là gì mà
ONE
( im lặng vài giây, môi mím chặt, ánh sáng từ các màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ do dự)
Nhưng cậu cũng biết, con đường đó… không có đường lui
Z
(Hơi nhếch khóe môi, nụ cười như chẳng hề chạm đến đáy mắt) Chính vì thế, tôi mới chọn đi
Comments
Lục Hi tự Thanh Phong
đây em học theo tỷ cái cách viết dài như vậy đây
2025-08-17
1