Về biệt thự

* Đến nơi

Cô mệt mỏi từ trong cơn mơ mà tỉnh dậy, khuôn mặt Tần Tống vẫn nhìn cô không chớp mắt , khiến Lộ Khiết cô ngại ngùng

-" em ngủ quên lúc nào không hay , xin lỗi anh" Cô ho khan mấy tiếng giọng nhẹ nhàng nói với anh.

-" không có gì đâu, vừa mới đến thôi , thấy em ngủ nên anh không muốn gọi , chắc em mệt lắm nhỉ " vẫn giọng nói đó , khiến tim cô tan chảy.

giọng nói dịu dàng trầm khàn của hắn vang lên, nó rất ấm áp khác hoàn toàn với người đã cứu mạng cô lúc nảy. Anh như thế khiến cô không biết phải cư xử như thế nào.

-" Đi, anh đưa em vào " Hắn bước xuống mở cửa xe cho cô , thân hình săn chắc không có chiếc áo vest bên ngoài càng thêm mạnh mẽ , quyến rũ hơn nhiều. Lộ Khiết cô bị ngẩn ra đến ngu ngốc , nhìn đến không nhắm mắt.

-" em không muốn ra sao" à em quên, cô bước xuống.

Giờ đây bóng đèn cũng chiếu gọi xuống làm lộ thân hình mảnh mai trắng nõn nà của cô.vết thương cũng đã ngừng chảy máu nhưng lại rất đau,Lộ Khiết chau mày đau đớn.

Anh đưa cô vào biệt thự của mình, căn biệt thự tối đen như không có người ở , không khí bên trong rất lạnh lẽo, dường như anh đã chưa có mặt ở đây từ rất lâu.

-" Ờm, anh không thường xuyên tới đây à " Lộ Khiết tò mò hỏi anh , hiện tại cô cảm thấy không có vẻ xa cách nữa , đối với cô từ giây phút này thì anh đã là người thân rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế sopha bên cạnh nghỉ ngơi, tay để lên trán .

-" anh mới đi nước ngoài về thôi, căn nhà này cũng mới đến hôm nay khi về nước"

Nói xong anh cũng đi lên lầu , nhẹ nhàng mà không phát ra tiếng động sợ làm ảnh hưởng đến cô đang ngồi .

5p sau

Tần Tống từ trên lầu đi xuống với một hộp cứu thương, bước lại gần cô..

-" phải lấy đạn ra rồi ..." Anh ngồi xuống cạnh cô , nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi mà không ngừng chua xót , đau lòng. Tại sao một người con gái lại phải chịu nhiều đau đớn trong cùng một lúc như vậy.

-" thôi em không lấy đâu, rất đau a ...." Lộ Khiết mếu máo như một đứa con nít , giọng như sắp vỡ oà đến nơi vậy, từ nhỏ đến lớn cô luôn được ba mẹ yêu thương chiều chuộng, chút đau đớn này e là phải nhẫn nhịn rồi .

-" nếu không thì anh sẽ không cho em ở lại đây nữa, em yếu đuối như vậy thì anh cũng không biết phải làm sao để em đi theo anh được đây" Hắn nói xong cũng cầm hộp cứu thương đứng dậy bước đi dứt khoác. Sự lạnh lùng mới xuất hiện vừa rồi của anh khiến cô rất sợ , anh nhìn như một người xa lạ .

-" em lấy đạn ra là được." Lộ Khiết nói xong nước mắt cũng vỡ oà , bao nhiêu oan ức từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều khiến cô kiềm lòng không nổi. Sự đau đớn nhưng không giảm đi mà còn tăng thêm rất nhiều.

30 phút sau

-" được rồi , em đi thay quần áo rồi đi nghỉ ngơi đi ", Cô đau đến nhăn mặt , không thở ra hơi , chịu được cũng thật sự rất hay a.

Tần Tống sau khi lấy viên đạn ra cũng mơ hồ biết được một ít về chủ nhân của người động thủ lần này, hắn đối với giới hắc đạo cũng không phải là tầm thường.

-" Bọn ngươi cũng thật manh động , hừ " Tần Tống trong đêm tối như mở ra một nụ cười nham hiểm,lạnh lùng đến phát sợ. Đôi mắt của hắn sâu xa như không thấy đáy, cuộc đời còn lại của cô phải chịu khổ bởi bọn người này rồi ,anh nhất định sẽ không để cô bị tổn thương một lần nào nữa.

Lộ Khiết thay quần áo cũng rất cẩn thận để không phải đụng đến vết thương trên vai, chiếc áo sơ mi được anh đưa cho cũng dài đến bắp đùi rộng rãi khiến cô thoải mái.Nằm dài xuống chiếc giường sau một ngày vật vã với đám xã hội đen , cô mệt mỏi đến thân hình nhũng đi không có sức sống.

Lộ Khiết từ trong khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt , cô nằm trong bóng tối mà cô đơn hiu quạnh. Tất cả mọi thứ của cô đều mất đi hết , ba mẹ đến cả tài sản đều không còn gì.

Ánh trăng vàng khẽ xuyên qua cửa sổ, hình ảnh của cô gái nằm trên giường, thân hình run rẩy từng đợt, cô biết mọi đau khổ cô trải qua mới chỉ là bắt đầu thôi , tương lai của cô còn phải chịu đựng thêm rất nhiều.

* cach* tiếng cửa phòng mở ra , Tần Tống từ bên ngoài bước lại gần Lộ Khiết, anh ngồi bên mép giường nhìn cô . Nếu được chọn , thì anh hứa sẽ không đưa cô về đây và giải cứu cô.Nhưng điều đó khiến thâm tâm anh không cho phép, việc mà anh lo ngại là ngày mai cô phải đi theo anh nếu như cô muốn trả thù cho ba mẹ mình.

" Ngủ ngon nhé , tiểu Khiết " Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, lấy chiếc chăn đắp cho cô rồi đi ra ngoài.

Tiếng bước chân dần dần đi xa hơn , Lộ Khiết tim như muốn đập ra ngoài bởi những hành động lạ lùng của anh ta. Khuôn mặt của cô cũng đỏ đến mang tai , nóng ran đến khó chịu.

-" nữa đêm anh đến phòng tôi làm gì cơ chứ.."

Cô nằm lăn qua lăn lại mãi thì mới nhớ đến món đồ cô lấy từ hộp báu vật của ba mẹ mình

_______

Ba mẹ tiểu Khiết đang trong một thư phòng rộng rãi,cô tinh nghịch chạy vào theo , tiếng cô vang khắp cả phòng.

-" Ba mẹ đang cầm gì đấy ạ , có chơi được không , cho Tiểu Khiết đi ạ" Cô mở to đôi mắt tròn xoe của mình ra vẻ nũng nịu. Một chiếc nhẫn rất đẹp , bên trên là biểu tượng đặc trưng cho một thế giới ngầm .

-" đây là thứ rất quan trọng đối với ba mẹ, con hãy nhớ đấy, nó có thể khiến ta chết bất cứ lúc nào , vậy nên con phải thật cẩn thận đấy con gái à"

Lộ Khiết như không tin lời của ba, cô tiếp tục chạy đi chơi bên ngoài .

* đùng đùng

Vì quá sợ hãi , Lộ Khiết nhớ ra lời nói của ba mẹ mình liền chạy ngay đến thư phòng lấy chiếc nhẫn của họ cất giữ thật kĩ. Rồi luồn dây chạy đi mất

_______

Lộ Khiết xem xong chiếc nhẫn , thấy chiếc nhẫn an toàn thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

-" thật là tốt , nó không bị gì ...."

Lộ Khiết vì quá mệt mỏi cũng nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ sâu , không biết bắt đầu từ ngày mai cuộc sống của cô sẽ trở nên như thế nào đây nữa .Mong là mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn .......

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play