Xuyên Sách Tôi Thành Em Út Gia Đình Phản Diện
*1*
Lư Hải Hoàng(trước xuyên sách)
Cuộc đời tôi giống cậu thật đấy.../lật trang cuối cuốn sách//ánh mắt đượm buồn/
Gió lồng lộng ở trên sân thượng, cậu ngồi ôm cuốn sách mà được mẹ tặng vào năm đậu cấp 3
Cậu thích cuốn sách ấy bởi vì nhân vật trong đó rất giống cậu
Cũng mất đi người mẹ của mình nhưng khác là...cậu mất hết rồi còn nhân vật ấy vẫn còn gia đình
Lư Hải Hoàng(bé út)
Hức!/bật dậy thở gấp/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Gì...gì vậy?/sờ lên cơ thể mình/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mình nhảy lầu mà...sao còn sống-/liếc nhìn xung quanh/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Đéo...gì thế này?
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nơi quái nào vậy?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thằng ngu nào vậy?Ê!Cậu chiếm xác tôi đấy!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/hoang mang nhìn xung quanh/Ai...ai nói thế?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Trong đầu cậu đó đồ ngu)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Gì cơ?Cậu là ai?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Câu đó tôi mới là người phải hỏi đây!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi là...Lư Hải Hoàng
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tôi cũng là Lư Hải Hoàng)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Giỡn mặt hả!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Có...có đâu!
Lư Hải Hoàng(bé út)
/vô tình nhìn lên gương/
Lư Hải Hoàng(bé út)
/giật mình/Gương...gương mặt này!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Gì há hốc mồm vì tôi đẹp quá hả)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi hiểu rồi...
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi đã xuyên vào cậu trong cuốn tiểu thuyết của tôi
Lư Hải Hoàng(sách)
(Nói mẹ gì mà khó hiểu vậy trời)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Cậu là nhân vật trong sách còn tôi là người đọc!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Rồi mắc gì chiếm xác tôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi...tôi không biết
Lư Hải Hoàng(bé út)
Chắc chúng ta giống nhau
Lư Hải Hoàng(bé út)
Chắc vậy.../gãi đầu/
Lư Hải Hoàng(sách)
(Giống nhau?Hừm...)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tôi không giống cậu)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Cậu ngu thấy mồ ai mà giống)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Này nhá!Tôi không có ngu!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Có ai khôn mà đi tự tử vì người thân mất không hả!)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Gì...sao cậu biết?
Lư Hải Hoàng(sách)
(Kí ức cậu tôi thấy hết rồi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Thế thì tôi chết còn hơn
Lư Hải Hoàng(bé út)
Sao lại xuyên vào cậu
Lư Hải Hoàng(sách)
(Vì tôi cũng vừa uống thuốc ngủ)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/nhìn/Cậu...cậu uống nhiều vậy?
Lư Hải Hoàng(sách)
(chết quách đi cho rồi...mấy người đó cũng có quan tâm gì đến tôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Không...không có đâu!Tại cậu không biết đó thôi
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi sẽ cho cậu thấy
Lư Hải Hoàng(sách)
(thế thì cho tôi coi đi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Mà...cậu phải hỗ trợ tôi đấy
Lư Hải Hoàng(sách)
(Đọc giả gì kì vậy?)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Lúc nhớ lúc quên/cười trừ/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi đi tắm đã!/vào phòng tắm/
Lư Hải Hoàng(bé út)
Ôi mẹ ơi ...nhà giàu vãi!
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tới nhà tắm cũng xịn
Lư Hải Hoàng(sách)
(Thì có ích gì chứ)
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nếu cậu đã coi kí ức tôi chắc chắn đã đọc được kí ức tôi đọc sách
Lư Hải Hoàng(sách)
(Rồi sao...mấy cái đó cậu tin được à?)
Lư Hải Hoàng(sách)
(Về sau tôi cũng chết thôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/ngồi vào bồn/Thì bởi vì điều đó mà tôi mới tới đây để thay đổi cuộc đời của cả hai còn gì
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nếu tôi chết thì cậu cũng chết mà
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi sẽ thay đổi tất cả
Lư Hải Hoàng(bé út)
Sao im lặng vậy?
Lư Hải Hoàng(bé út)
Tôi nói thật đấy!
Lư Hải Hoàng(sách)
(Tôi chết rồi, cái xác ấy là của cậu đừng gọi tôi)
Lư Hải Hoàng(bé út)
/thở dài/Do hiểu lầm hết mà...
Lư Hải Hoàng(bé út)
Nếu có ai đó giải thích chắc cậu sẽ không hận họ tới chết thế này đâu nhỉ?
Comments
🎶_toro_♑
này là bé khờ nè :__)
2025-09-01
1
iu vẽ
/Joyful/
2025-09-01
0