Thẩm Hạ sững sờ, trừng lớn hai mắt kinh sợ nhìn cô.
Chúc Đồng Đồng đè nén khổ sở, không sao cả nói: "Thật ra mình còn phải cảm ơn cô ta, nếu không có cô ta thì mình sẽ không báo thù dễ dàng như vậy được."
Cho dù biết trả thù được rồi cô cũng mất đi thứ mà cô quý trọng nhất bây giờ.
Đầu óc Thẩm Hạ hỗn loạn: "Lý Thẩm Lan cô ta biết..."
"Không, có lẽ cô ta không biết ân oán của mình với Điền Lập, nếu không cô ta đã không cho mình cơ hội này. Chắc cô ta chỉ muốn gài mình, sau đó khiến Nghiêm Tri..."
Chúc Đồng Đồng cúi đầu, biểu tình chua chát, cuối cùng mím môi nói: "Mình phải đi thôi tiểu Hạ."
Nếu còn không đi, cô sợ một lúc nào đó Thiểm Nghiêm Tri bỗng nhiên phát giận, lấy luôn thứ quý nhất của cô bây giờ...
Không, cô không thể để chuyện đó xảy ra được.
_______
Ba năm sau, Giang Đông.
"Chúc Đồng Đồng cô lại đây!"
Trong một phim trường đang chiếm lấy khu du lịch cổ nổi tiếng Thành Lâu, Chúc Đồng Đồng mặc một bộ cổ phục màu trắng, trong tay cầm mạng che mặt nghe đạo diễn gọi thì chạy tới, ngoan ngoãn dạ thưa: "Đạo diễn, hôm nay tôi phải làm gì?"
"Hôm nay cô sẽ thay nữ chính Phạm Tuyết Kỳ đóng cảnh ngã từ trên núi xuống, cô có thể bắt đầu luôn không?"
Chúc Đồng Đồng lập tức gật đầu: "Tôi có thể."
Đột nhiên cô hỏi: "Có phải hôm nay chỉ có một việc này thôi không?"
Đạo diễn ngờ vực nhìn cô: "Sao vậy? Hôm nay cô có việc gì à?"
Chúc Đồng Đồng nói luôn: "Hôm nay là sinh nhật con trai tôi."
Đạo diễn à lên, khẳng khái xua tay nói: "Diễn xong cảnh này cô có thể về luôn."
"Tuy rằng còn một cảnh quay, nhưng mà có thể để ngày mai. Sau khi diễn xong cô có thể đi lấy tiền lương của tuần này luôn."
"Cảm ơn đạo diễn!"
Chúc Đồng Đồng không khách sáo nhận ý tốt của đạo diễn.
Hai năm trước khi cô nói với Thẩm Hạ sẽ đến Giang Nam, nhưng thật ra cô chẳng hề sống ở Giang Nam được bao lâu. Nguyên nhân là vì trên người cô không có bằng cấp, không thể đi xin việc. Năm đó khi gia đình cô gặp nạn cô chỉ mới có mười tuổi, bọn họ đi hết rồi cô gắng gượng sống ở vùng nông thôn đó đã rất vất vả còn thân cô thế cô, chẳng thể nào đi học. Nếu không phải Thiểm Nghiêm Tri xuất hiện thì cô sẽ lây lắt ở đó đến hết đời.
Lúc cô đi cũng gần như là vội vã, đến quần áo cũng không thể mang theo thì nói chi là tiền. Vì không có công việc, Chúc Đồng Đồng đang mang thai sống rất khốn đốn, nhờ có số tiền Thẩm Hạ cho cô vật vả đến khi sinh con ra lại đối mặt với khó khăn của việc nuôi một đứa trẻ, cuối cùng cô đã nhận loại công việc chẳng cần bằng cấp này, chỉ cần làm việc rồi nhận tiền, diễn viên đóng thế.
Diễn viên đóng thế không cần sợ lộ mặt, không lo bị người ta nhận ra rồi có ngày đến tai Thiểm Nghiêm Tri, tiền cũng nhiều mà chẳng đến mức khiến một cô gái đã sống ở nông thôn như cô sợ hãi vất vả.
Khi cô nhận công việc này là lúc ở Giang Nam có một đoàn phim. Nhưng mà đoàn làm phim đó chỉ dừng ở Giang Nam có vài ngày, sau đó họ phải đến Giang Đông, thành phố có lịch sử lâu dài với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng để quay nốt. Khi đó họ đã hỏi cô có thể đi cùng không, như vậy họ cũng không cần phải tìm diễn viên đóng thế khác. Chúc Đồng Đồng không suy nghĩ bao lâu đã đồng ý, ôm con đổi chỗ ở.
Từ lúc đó đến nay cô vẫn ở Giang Đông. Vì cô phát hiện Giang Đông thường có đoàn phim đến quay phim, cô chẳng cần phải chạy bôn ba khắp nơi. Cô có thể chịu khổ nhưng không muốn con mình phải chịu theo.
"Action!"
Theo tiếng đạo diễn vang lên, Chúc Đồng Đồng mặc trang phục cổ trang màu trắng, tóc dài tung bay cùng với mạn che mặt ngã tự do từ trên cao xuống.
Máy bay đặc tả cảnh cô rơi xuống, đẹp không sao tả xiết cho dù không thể thấy được mặt của cô, khi cô ngã xuống mạn che mặt tung lên, họ nhìn thấy được chiếc cằm tinh xảo của cô.
Thật lòng mà nói với ngũ quan của Chúc Đồng Đồng có thể trực tiếp đi làm diễn viên. Đến nổi kỹ năng diễn xuất cũng có thể từ từ học chỉ cần cô có chút năng khiếu lại thêm chịu khó. Nhưng sao có thể, Chúc Đồng Đồng làm diễn viên đóng thế là vì tiền, không phải vì nổi tiếng. Cô càng sợ nổi tiếng.
Cô chỉ muốn sống yên ổn cùng con trai mình mà thôi.
"Cắt! Qua!"
Phịch.
Cùng với tiếng hô qua của đạo diễn là âm thanh Chúc Đồng Đồng ngã xuống thảm cứu hộ. Bởi vì độ cao mà thân thể cô có hơi nảy lên nhưng không hề rớt ra ngoài thảm.
Lập tức có ngồi đến đỡ cô lên.
"Cảm ơn."
Chúc Đồng Đồng tháo mạn che mặt ra cười nói.
Người kia bị cô cười một cái tim bất giác đập thình thịch.
Chúc Đồng Đồng lại không hề hay biết, từ trên nệm leo lên, đối với đạo diễn hỏi: "Vậy là qua rồi phải không, tôi có thể về rồi?"
"Qua rồi qua rồi!"
Đạo diễn vô cùng hài lòng phất tay.
Ông thật sự rất thích cô diễn viên đóng thế này. Đã ngoan ngoãn lễ phép thì thôi, mỗi lần đóng thay đều rất ít khi NG, càng không sợ nọ sợ kia.
Nhờ cô mà tiến độ công việc của họ không bị chậm trễ, ông dự định xong việc sẽ cho cô một phong bao lì xì lớn.
Chúc Đồng Đồng không biết suy nghĩ của ông, được đạo diễn cho phép cô liền chạy đi thay đồ, sau đó biến thành một làn gió chạy ra ngoài phim trường.
Nhà trọ mà cô thuê cách phim trường không xa, nhưng Chúc Đồng Đồng phải ghé qua tiệm bánh, mua một chiếc bánh kem nhỏ cho con trai nên mất gần nửa tiếng mới về tới nhà.
Thường thì mỗi lần cô đi làm, nếu công việc tốn bốn năm tiếng hoặc cả ngày thì cô sẽ mang con theo, nếu chỉ có một hai tiếng thì cô sẽ để cô ở lại. Tuổi của Chúc Tư Nghiêm còn chưa đủ để đến trường, cô lại không đến mức đưa nó đi nhà trẻ khi vẫn còn thời gian ở bên nó. Nếu cuộc sống không quá thiếu thốn, cô muốn ở bên con nhiều hơn. Họ ăn ít đi một chút, ở nhà nhỏ một chút là được.
Chính là Chúc Đồng Đồng gấp gáp muốn về nhà cho nên lúc gần băng qua đường không hề nhìn thấy một chiếc xe đang từ xa chạy tới. Người cần lái có thể là dân Giang Đông, quen thuộc đường xá, nghĩ giờ này đường vắng vẻ nên phóng hơi nhanh.
Chiếc xe gần như xẹt qua người cô.
Chúc Đồng Đồng điếng hồn, đứng ngay đơ tại chỗ hồi lâu.
Chiếc xe giống như không hề có ý thức tiếp tục lao về phía trước rồi nhanh chóng biến mất nơi một ngã rẻ.
Chúc Đồng Đồng bất giác nhìn theo chiếc xe, vỗ vỗ ngực nhủ thầm may quá rồi cũng không để trong lòng mà tiếp tục đi.
Ở trên xe, Thiểm Nghiêm Tri dùng khóe mắt liếc kính chiếu hậu bên hông xe, từ trên biểu tình lạnh lùng thâm trầm khó đoán được anh đang nghĩ gì lãnh đạm nói với tài xế bản địa: "Chạy chậm chút."
"À vâng."
Tài xế lái xe ở khu này đã quen quả thật có chút ngông nghênh, nghe anh bỗng nhiên nói vậy tuy khó hiểu nhưng vẫn thuận theo mà lái chậm lại.
Updated 56 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mười tuổi mất hết gia đình, ko được đi học tiếp do hoàn cảnh... Có ck rồi tưởng cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng ko, cuộc sống còn tệ hơn khi cổ một mình rời đi... ko bằng ko cấp, ko công việc, ko tiền ko nhà, ko người thân nương tựa lại còn một mẹ một con bơ vơ. Cuộc sống đúng khó khăn chật vật trăm bề... tội cho Chúc Đồng Đồng/Scowl/
2025-08-18
7
So Lucky I🌟
Ba năm rồi chị phải chật vật một mình nuôi con còn anh thì sống hưởng thụ trong xa hoa sung sướng quá ha. Lần này gặp lại anh sẽ có biểu cảm gì nhỉ/Hey//Hey/
2025-08-18
5