Vá Lại Hôn Nhân.

Vá Lại Hôn Nhân.

Rất ghét phụ nữ vào hộp đêm.

Nửa đêm, đó là thời điểm thành phố này náo nhiệt nhất.

Hẳn vậy.

Chúc Đồng Đồng trong chiếc đầm đỏ hai dây xẻ tà, chỉ đứng im thôi cũng để lộ đôi chân trắng nõn thon thả ghẹo người, vạt váy dài đến mắt cá chân không chỉ không khiến nó trở nên kín kẽ một chút mà càng có thể khiến người ta mơ màng, cô đứng trước hộp đêm xa hoa trụy lạc lớn nhất thành phố được mệnh danh là đêm không ngủ, hơi căng thẳng đưa tay che lên bụng, nhưng lại không chần chừ mà bước vào.

Cô vừa bước vào cửa hộp đêm đã có tiếng huýt sáo vang lên, nửa như muốn khiến cô chú ý, nửa lại chỉ định khuấy động bầu không khí. Nhưng Chúc Đồng Đồng đến đây là có mục đích nên cô thẳng thừng lướt qua đám đông, đi tới trước một dãy phòng bao của hộp đêm.

Tất cả phòng bao ở đây đều được lấp tường cách âm siêu tốt, một chút âm thanh đều chẳng thể lộ ra ngoài, Chúc Đồng Đồng đứng ở đầu hành lang im ắng chẳng giống không khí náo nhiệt bên ngoài đại sảnh chút nào, khẽ bấm cái nút nhỏ trên tai nghe bluetooth, khẽ nhấp đôi môi đỏ mộng: "Là phòng nào?"

Bên trong tai nghe liền vang lên tiếng nói của Thẩm Hạ: "Cậu thật sự muốn làm vậy à?"

Chúc Đồng Đồng hít sâu một hơi, khuôn mặt trông có vẻ đơn thuần ngây thơ hơn hành vi bây giờ của cô hiện lên nét kiên định: "Tiểu Hạ, chỉ lần này thôi."

Thẩm Hạ khẽ thở dài một hơi, sau đó nói: "Là phòng số hai phía bên tay trái."

"Nhưng mà Đồng Đồng, hãy nghĩ cho kỹ, thật ra cậu có thể buông tha... Cho quá khứ. Cậu đang có một cuộc sống hạnh phúc, một người chồng giàu có và yêu thương cậu, một tương lai an ổn và đầy đủ. Mình biết với tính cách của chồng cậu, mặc dù mình luôn nói anh ta trông lạnh lẽo như một tảng băng vừa âm trầm vừa tăm tối, chẳng có chút tình cảm nhưng anh ta sẽ không bao giờ lang chạ ở bên ngoài rồi phản bội cậu, đó là ước ao của bao người phụ nữ, Đồng Đồng."

Chúc Đồng Đồng im lặng, lần nữa sờ lên bụng mình, nơi đó còn phẳng lì, như chẳng có gì. Cô nói: "Tiểu Hạ, mình cũng không muốn mất đi những điều đó."

"Đồng Đồng, cậu... Có phải cậu yêu anh ta rồi không?"

Thẩm Hạ như nhận ra điều gì, ngỡ ngàng hỏi.

Chúc Đồng Đồng hơi sững người, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe Thẩm Hạ bảo: "Đồng Đồng, nếu cậu thật sự yêu anh ta rồi thì dừng lại đi, đừng làm gì nữa cả!"

"Lúc này cậu trở về anh ta sẽ không biết cậu từng lẻn ra ngoài, đến hộp đêm, cái nơi mà anh ta vô cùng ghét, càng ghét cay ghét đắng bất cứ người phụ nữ nào từng bước vào nơi này. Đồng Đồng, cậu nghe mình đi!"

Giọng cô ấy đầy thành khẩn và lo lắng, Chúc Đồng Đồng biết hết. Cô cười buồn bã nhưng vẫn nói: "Tiểu Hạ, cảm ơn cậu."

"Đồng Đồng..."

"Nửa tiếng nữa hãy giúp mình báo cảnh sát, xin cậu đó tiểu Hạ."

Chúc Đồng Đồng nói xong những lời này thì không chút do dự bấm tắt tai nghe, sau đó khóa chặt một căn phòng rồi cất bước đi thẳng đến đó.

Dứt khoát đẩy mở cửa phòng, Chúc Đồng Đồng bước nhanh vào rồi đóng cửa lại.

Âm thanh hỗn loạn của âm nhạc trợ hứng và tiếng người nói chuyện cùng mùi rượu bia nồng nặc xộc vào mũi cô, vào tai cô.

Chúc Đồng Đồng đứng ở cửa phòng, không để ý những ánh mắt bẩn thỉu tò mò lướt qua người mình mà đưa mắt nhìn khắp một lượt người ở đây, sau đó khóa chặt một khuôn mặt mà dù đã qua mười năm cô vẫn không quên được.

Khuôn mặt của kẻ đã hại chết cả nhà cô, cha mẹ và chị gái cô, Điền Lập.

Cho dù thời gian đã mang đi sự trẻ trung của lão, để lại chỉ còn là sự tàn phá của cuộc sống xa hoa, phóng túng không tiết chế.

Lão sẽ sớm chết thôi, nhưng cô muốn lão chết ở trong tù.

Chúc Đồng Đồng hít sâu một hơi rồi bước thẳng đến chỗ lão ta.

Nửa tiếng sau, cảnh sát ập vào hộp đêm.

Tiếng thét chói tai vang vọng khắp nơi.

"Cảnh sát đây, tất cả ôm đầu ngồi xuống tại chỗ! Nếu ai ảnh hưởng đến cảnh sát thi hành công vụ thì bắt luôn về đồn."

Trong đám đông, Chúc Đồng Đồng kéo tà váy dài có chút chật vật cùng mọi người ôm đầu ngồi xuống, giống như tất cả chẳng liên quan gì tới mình, rằng cô chỉ là một kẻ xui xẻo bị liên lụy như bao người khác.

Cảnh sát tràn vào hộp đêm tầm mười phút thì túm một đám người đi ra, một trong số đó có kẻ thù của Chúc Đồng Đồng, Điền Lập.

Tất cả bị bắt vì tội tàn trữ và sử dụng ma túy trái phép.

Cả đám tự nhiên bị cảnh sát tóm cổ chẳng hề biết gì mà gào lên: "Buông ông ra! Ma túy gì! Ông không làm gì hết! Không có ma túy nào hết!"

Đội trưởng cảnh sát lạnh lùng giơ lên một cái túi, trong túi có một điếu thuốc bị bẻ gãy, bên trong chứa toàn bột trắng, chẳng hề nhiều lời mà ra lệnh cho đội cảnh sát mang hết người về đồn thẩm tra.

Vài người trong đó tái mét mặt mày, kể cả lão già Điền Lập kia.

Chúc Đồng Đồng núp trong đám đông, không ngừng chà lau bả vai như thể ở đó vừa bị dính vào thứ gì rất bẩn. Cô cứ mãi lau chùi, vừa giũ giũ vạt váy bị rượu làm ướt tạo thành một mảng màu sắc tối sầm. Cô nhìn đám người bị kéo đi, đến khi không còn thấy nữa mới nhẹ nhàng hạ tầm mắt xuống, theo đám người đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài.

Ở trong căn phòng đó chưa tới nửa giờ cô đã thấy bức bối không chịu nổi, cần lắm một luồng không khí thanh lương...

"Em đã nói rồi mà, Nghiêm Tri. Anh xem, có sai đâu, cô ta đang ở đây mà. Anh xem xem cô vợ quê mùa đơn thuần ngây thơ chẳng biết gì của anh bây giờ là cái dạng gì kìa."

Chúc Đồng Đồng còn chưa kịp hít vào một ngụm không khí trong lành nào đã đứng sững tại chỗ, ngỡ ngàng nhìn thẳng phía trước, cả người dần trở nên lạnh lẽo.

_____________

Lời của tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui, nhưng mọi người không cần giúp tui thêm like thêm vote thêm điểm thêm độ hot đâu, tui chỉ cần mọi người đọc thôi. Mỗi ngày thấy mọi người đọc truyện là tui vui rồi, hãy dành thời gian để làm việc khác nhé, thân ái.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Coi ai kìa, im ỉm một ngày chả nói gì, để nay tui nhận thông báo cho sốc sao ấy nhỉ/Doge//Doge//Doge/ Bão nhiều cũng thích đấy, một phát ăn tới chương 20 luôn cơ mà. Mún ghim cho vài quả bom ghê chứ lị/Bomb//Bomb//Bomb//Doge//Doge//Doge//Doge/

2025-08-18

6

Ly Ly

Ly Ly

Bà ấy có bầu nhưng thì nhất định phải trả. Nữ này cũng cường hào đây 😁😁😁

2025-08-18

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Yêu thì yêu nhưng thù chị đây vẫn phải trả. Chồng không thích nhưng chị vẫn phải làm vì tình thân.

2025-08-18

5

Toàn bộ
Chapter
1 Rất ghét phụ nữ vào hộp đêm.
2 Anh ấy biết rồi.
3 Làm diễn viên đóng thế nuôi con trai.
4 Chúc Tư Nghiêm.
5 Chạm nhau ở phim trường.
6 "Cha con" đối mặt.
7 Có phải anh nhận ra rồi không?
8 Ôm con chạy trốn.
9 Mẹ ơi, chú ấy là ai vậy?
10 Mẹ con thương lượng nha.
11 Không muốn nổi tiếng.
12 Cha nó.
13 Điệu hổ ly sơn.
14 Dụ người tới cửa.
15 Anh, cô... Họ đang làm gì...?
16 Em ráng mà ôm chặt vào. (H)
17 Họ vẫn chưa ly hôn. (H)
18 Muốn làm chết cô vậy.(H)
19 Chú là ba con à?
20 Lý Thẩm Lan cố chấp.
21 Làm tình chính là một loại biểu hiện.
22 Đồng Đồng, mau đi đi.
23 Tắm chung.
24 Trừng phạt đến muộn ba năm. (H)
25 Trẻ con không nói dối.
26 Muốn dựa vào chính mình.
27 Ảnh đế Trương Đình Xuyên.
28 Tôi phải về đón con.
29 Muốn cứu, vậy cho bọn họ ngồi tù cả đi.
30 Con đã kết hôn.
31 Sao anh ấy phải làm vậy?
32 Chồng ơi.
33 Chồng ơi, em sợ... (H)
34 Có khi nào là Chúc Đồng Đồng?
35 Hồ Mẫn Lệ đố kỵ.
36 Đáp trả thẳng thừng.
37 Về thôi.
38 Triệu tập cuộc họp gia đình.
39 Ai mà không yêu.
40 Lý Thẩm Lan vô duyên.
41 Ảo tưởng vỡ tan tành.
42 Sóng ngầm bắt đầu cuộn trào.
43 Sóng đã chạm đến đỉnh.
44 Chân tướng.
45 Kết thúc rồi.
46 Nghiêm Tri tránh ra!
47 "Không sao."
48 Thiểm tổng nói: "Cô ta bị điên."
49 Hai ba con.
50 Lý nào lại như vậy.
51 Mưu toan bỏ trốn.
52 Thà làm lưu manh còn hơn.
53 Khi tình cảm không thể dồn nén.
54 Chó nhà cắn nhau.
55 Lý Thẩm Lan điên thật rồi.
56 Dịu dàng của người đàn ông lạnh lùng.
Chapter

Updated 56 Episodes

1
Rất ghét phụ nữ vào hộp đêm.
2
Anh ấy biết rồi.
3
Làm diễn viên đóng thế nuôi con trai.
4
Chúc Tư Nghiêm.
5
Chạm nhau ở phim trường.
6
"Cha con" đối mặt.
7
Có phải anh nhận ra rồi không?
8
Ôm con chạy trốn.
9
Mẹ ơi, chú ấy là ai vậy?
10
Mẹ con thương lượng nha.
11
Không muốn nổi tiếng.
12
Cha nó.
13
Điệu hổ ly sơn.
14
Dụ người tới cửa.
15
Anh, cô... Họ đang làm gì...?
16
Em ráng mà ôm chặt vào. (H)
17
Họ vẫn chưa ly hôn. (H)
18
Muốn làm chết cô vậy.(H)
19
Chú là ba con à?
20
Lý Thẩm Lan cố chấp.
21
Làm tình chính là một loại biểu hiện.
22
Đồng Đồng, mau đi đi.
23
Tắm chung.
24
Trừng phạt đến muộn ba năm. (H)
25
Trẻ con không nói dối.
26
Muốn dựa vào chính mình.
27
Ảnh đế Trương Đình Xuyên.
28
Tôi phải về đón con.
29
Muốn cứu, vậy cho bọn họ ngồi tù cả đi.
30
Con đã kết hôn.
31
Sao anh ấy phải làm vậy?
32
Chồng ơi.
33
Chồng ơi, em sợ... (H)
34
Có khi nào là Chúc Đồng Đồng?
35
Hồ Mẫn Lệ đố kỵ.
36
Đáp trả thẳng thừng.
37
Về thôi.
38
Triệu tập cuộc họp gia đình.
39
Ai mà không yêu.
40
Lý Thẩm Lan vô duyên.
41
Ảo tưởng vỡ tan tành.
42
Sóng ngầm bắt đầu cuộn trào.
43
Sóng đã chạm đến đỉnh.
44
Chân tướng.
45
Kết thúc rồi.
46
Nghiêm Tri tránh ra!
47
"Không sao."
48
Thiểm tổng nói: "Cô ta bị điên."
49
Hai ba con.
50
Lý nào lại như vậy.
51
Mưu toan bỏ trốn.
52
Thà làm lưu manh còn hơn.
53
Khi tình cảm không thể dồn nén.
54
Chó nhà cắn nhau.
55
Lý Thẩm Lan điên thật rồi.
56
Dịu dàng của người đàn ông lạnh lùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play