Vương Phi Muốn Được Sống Yên Ổn
chap 3
Lưu ý
'....' suy nghĩ
(.....)hành động
Ngọn nến long phụng cháy rực, ánh sáng đỏ quét lên tường, chiếu bóng hai người chập chờn như quấn lấy nhau.
Không khí ngột ngạt đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Tạ Hàn Lâm
(ngồi xuống mép giường, ánh mắt đen thẳm khóa chặt lấy cậu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn) Vương phi… còn muốn giả vờ đến bao giờ?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Cắn chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo) 'Không… không thể để hắn nhìn ra! Phải tỏ ra ngoan ngoãn. Mạng mình đang nằm trong tay con người này.'
Cậu cố rụt vai, cúi đầu, như một con thỏ nhỏ đang co mình trước dã thú.Nhưng ánh mắt lại vô tình ánh lên sự quật cường, khiến hắn bắt được.
Tạ Hàn Lâm
(nhướng mày, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ từ gò má xuống cằm, chậm rãi ép ngẩng lên) Ánh mắt này… không phải của kẻ dễ bị khuất phục.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(tim đập loạn, mặt đỏ bừng) 'Hắn phát hiện rồi! Chết tiệt… mình phải che giấu đi.'
Cậu vội quay mặt đi, nhưng bàn tay to lớn kia lập tức giữ chặt.
Tạ Hàn Lâm
(kề sát, hơi thở phả nóng bên tai, giọng trầm khàn mang ý trêu chọc) Ngươi run rẩy thế này… có vẻ rất mong chờ bản vương
Lời nói vừa rơi xuống, Thẩm Tinh Nguyệt toàn thân như bị kim châm.
Cậu run lên, muốn phản kháng, nhưng bàn tay mạnh mẽ của hắn đã giam giữ cổ tay, ấn chặt xuống đệm đỏ.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(thầm hét trong đầu)
'Không phải! Mình tuyệt đối không mong chờ! Tên điên này, hắn đang chơi đùa với mình thôi!'
Ánh nến lay động, soi rõ đôi gò má cậu đỏ ửng, môi run run, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tức giận.
Tạ Hàn Lâm
(cười nhạt, như thợ săn tìm được thú vui mới, giọng khẽ thì thầm) Đúng là thú vị. Vương phi của bản vương… quả nhiên không hề tầm thường.
Bàn tay hắn kéo nhẹ lớp áo cưới đỏ rực, từng đường vải buông xuống, lộ ra làn da trắng.
Ánh mắt hắn càng lúc càng tối, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(Mắt mở to, hoảng loạn, tim đập điên cuồng) 'Không được… hắn thật sự muốn làm tới! Nếu mình phản kháng… sẽ chết ngay tại đây.'
Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo, cố chịu đựng.
Tiếng vải rơi, hơi thở dồn dập.
Trong gian phòng, ngọn nến run rẩy, bóng hai người chập chờn hòa vào nhau, lúc gần lúc xa, quấn quýt không rời
Những âm thanh mơ hồ như gió thoảng, như tiếng thì thầm áp chế, bị màn đêm nuốt trọn.
Đêm dài trôi qua. Nến hỉ cháy cạn, chỉ còn tàn đỏ hắt ánh sáng leo lét.
Trên giường, Thẩm Tinh Nguyệt nằm bất động, làn da trắng nõn loang đầy dấu vết đỏ ửng – từ cổ, vai, đến cánh tay, thậm chí cả nơi xương quai xanh cũng in rõ dấu ấn.
Mỗi hơi thở đều run rẩy, mồ hôi thấm ướt mái tóc, gò má nóng bừng
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(mơ màng, khàn đặc trong lòng) 'Không… chịu nổi nữa… người nóng quá…'
Cậu khẽ rên, bàn tay yếu ớt kéo chăn, đôi môi khô khốc hé mở như muốn cầu cứu.
Tạ Hàn Lâm
(ngồi cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng có phần sâu xa khó đoán. Hắn chạm vào trán cậu, khẽ cau mày) Nóng rực… Ngươi bị sốt.
Đôi mắt hắn tối lại, lướt qua từng vết đỏ trên cơ thể cậu, khóe môi cong lên nụ cười nhạt.
Tạ Hàn Lâm
Xem ra… bản vương đã hơi nặng tay.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Đồ khốn… còn dám nói nhẹ nhàng như thế…'
Comments