Vương Phi Muốn Được Sống Yên Ổn
chap 4
Lưu ý:
(...) hành động
'...' suy nghĩ
/.../ thủ ngữ
Ánh sáng nhè nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên tường phòng phủ thừa tướng, phủ một màu vàng nhạt. Không khí trong phòng vẫn ẩm ướt hơi ấm của cơ thể Thẩm Tinh Nguyệt, mồ hôi còn vương trên trán. Cậu vẫn nằm im trên giường, thân hình nhỏ bé run rẩy vì cơn sốt cao.
Nha hoàn Lý Thanh đứng bên giường, cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm, vắt nhẹ rồi khẽ lau trán cho cậu.
lý Thanh
(thì thầm, giọng nhẹ nhàng) Vương phi, đừng sợ, nha hoàn sẽ ở bên ngươi thôi.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
/Cảm… ơn… em đã ở đây./
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Mình thật sự yếu đến mức không thể tự chăm bản thân… may mà còn có người bên cạnh.'
Lý Thanh cẩn thận đặt khăn ấm lên trán cậu, bàn tay run run vì sợ làm tổn thương làn da mỏng manh của Thẩm Tinh Nguyệt.
lý Thanh
Người sốt cao lắm, phải uống thuốc này ngay.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(khẽ gật đầu) 'Mình chưa bao giờ thấy cơ thể mình yếu ớt đến thế…'
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên mái tóc đen mượt của cậu. Hơi thở còn yếu ớt, nhưng đôi mắt ướt long lanh, nhìn Lý Thanh với sự tin tưởng mỏng manh.
lý Thanh
(nhìn kỹ từng cử động của cậu, giọng thận trọng) Vương phi, người có muốn ăn gì không? Một chút cháo gạo trắng sẽ giúp cơ thể bớt suy nhược.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(gật đầu) /lấy cho t chút cháo trắng nhé/
Lý Thanh bưng bát cháo lên, hớp thử một muỗng, đảm bảo không quá nóng rồi đặt trước miệng Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(khẽ mở miệng, mắt nhắm lại, từng muỗng nhận lấy) /ngon lắm cảm ơn em/
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Cơ thể yếu đến mức chỉ ăn cháo cũng khiến mình cảm thấy ấm áp như thế này.'
Một vài giờ trôi qua, cơn sốt vẫn chưa hạ, Thẩm Tinh Nguyệt nằm yên, thi thoảng khẽ ký hiệu bằng tay để Lý Thanh biết mình cần nước, cần chăn, hay cần nghỉ ngơi thêm.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(tay run run ra thủ ngữ) /lấy...cho ta..... ít nước/
lý Thanh
(gật, mỉm cười nhẹ) Được, nha hoàn sẽ lấy cho người.
lý Thanh
'Ngài ấy quá yếu… phải chăm sóc thật cẩn thận.'
Ánh nắng dần sáng rõ hơn, hắt qua ô cửa sổ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên tường phòng. Không khí trong phòng vẫn ấm áp nhưng nặng trĩu hơi thở của Thẩm Tinh Nguyệt nhưng cơn sốt cũng hạ xuống đôi phần
lý Thanh
(đặt cốc nước ấm bên giường, giọng dịu dàng) Vương phi, uống một chút đi, sẽ đỡ mệt hơn.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(tay run run cầm cốc, ký hiệu chậm rãi) /Cảm… ơn… em… đã nhắc…/
Cậu nghiêng người, hớp từng ngụm nước ấm, mắt nhắm nghiền. Lý Thanh nhẹ nhàng chỉnh lại gối, để cậu nằm thoải mái hơn.
lý Thanh
Người có muốn nằm nghỉ thêm không? Hoặc cần thay bộ quần áo sạch sẽ?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(giơ tay ra, ký hiệu chậm) /Có thể chuẩn bị nước ấm không…/
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'Cơ thể nhầy nhụa mồ hôi, phía dưới vẫn còn một ít nữa khó chịu quá. Mình cần phải đi tắm'
lý Thanh
Mỉm cười nhẹ, cúi xuống nhúng khăn ấm, giọng dịu dàng) Được, nha hoàn sẽ chuẩn bị nước ấm cho người.
Cô nàng cẩn thận rót nước vào chậu, kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, rồi bước lại gần giường. Thẩm Tinh Nguyệt khẽ run, nhưng gật đầu tỏ ý đồng ý.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Ký hiệu bằng tay, mắt nhắm) /Cẩn… thận… thôi… đừng… để… đau…/
Lý Thanh nhẹ nhàng nhấc tay cậu, giúp cởi từng lớp áo ướt mồ hôi, lau nhẹ cơ thể bằng khăn mềm. Từng cử chỉ đều cẩn thận, tránh làm cậu bị thương.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(ký hiệu, run run) /Em ra ngoài đi/
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'thứ màu trắng ở dưới vẫn đang chảy không thể để em ấy tắm cho mình được.'
lý Thanh
(giật mình, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi lo) Vương phi… người… chắc chắn muốn tự… tự tắm sao?
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(ký hiệu chậm rãi, tay run) / để ta tự làm/
Lý Thanh gật, đôi mắt vẫn tràn sự lo lắng, nhưng cô tôn trọng ý muốn của cậu. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, kéo rèm lại cho kín, nhường không gian riêng cho Thẩm Tinh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt bước từng bước chậm rãi vào phòng tắm, hơi thở còn yếu, cơ thể run rẩy. Cậu bước vào bồn tắm rồi cúi mình để rửa sạch bạch trọc còn sót lại trên người từ đêm động phòng.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'tên khốn đó ăn xong đi luôn còn không lấy ra'
Nước chảy róc rách, hòa với ánh sáng buổi sáng len qua cửa sổ phòng tắm, chiếu lên làn da trắng của cậu. Thẩm Tinh Nguyệt nghiêng mình, xối nước lên tóc, lau sạch mồ hôi và bụi bẩn. l* nh* của cậu bị tên đó làm sưng hết lên
Cậu dùng khăn mềm thấm khô cơ thể, mặc bộ quần áo nhẹ nhàng, thoải mái. Mồ hôi vẫn còn nhưng cảm giác sạch sẽ và nhẹ nhõm khiến cậu hít một hơi dài.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
'ha thoải mái quá'
lý Thanh
(Đứng ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng dịu dàng) Vương phi… người… ổn chứ ạ? Nha hoàn có thể vào giúp lau tóc và soạn chăn gối.
Lý Thanh bước vào, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt của cậu, lau khô từng sợi, chỉnh chăn gối để cậu nằm thoải mái hơn. Không gian vẫn yên lặng, chỉ còn tiếng thở yếu ớt của Thẩm Tinh Nguyệt và đôi tay chăm sóc tận tình của Lý Thanh.
Comments