chap5

lưu ý (...)hành động '...' suy nghĩ /..../thủ ngữ
Trong vương phủ, ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua lớp cửa sổ khắc hoa, rọi xuống nền gạch xanh biếc. Gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa quế thoảng qua, xua đi phần nào không khí ngột ngạt của những ngày đầu thu.
Sau hai ngày hôn mê và sốt cao, Thẩm Tinh Nguyệt cuối cùng cũng mở mắt tỉnh lại. Sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt, nhưng đôi gò má đã có chút hồng trở lại. Thân thể mỏng manh, yếu ớt như cành liễu, song ánh mắt trong veo dần lấy lại thần sắc.
lý Thanh
lý Thanh
(mừng rỡ, cúi người) Vương phi, thật may, người đã hạ sốt rồi. Giờ chỉ cần bồi bổ thêm, chắc chắn sẽ sớm hồi phục.
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
(khẽ gật đầu, cười nhẹ) /Đỡ… nhiều rồi. Cảm ơn em đã chăm sóc./
lý Thanh
lý Thanh
(đôi mắt ươn ướt, cúi đầu) Nha hoàn chỉ làm tròn bổn phận, người đừng khách khí như vậy
Khi trong phòng còn đang yên ắng, từ bên ngoài vang lên tiếng báo
nvp
nvp
Khởi bẩm Vương phi, Trắc phi nương nương xin cầu kiến
Cả căn phòng thoáng chốc yên lặng
lý Thanh
lý Thanh
(Ngẩng lên nhìn Thẩm Tinh Nguyệt, lo lắng) Vương phi… có muốn gặp không? Người vẫn còn yếu…
Câu hơi chần chừ giây lát, rồi gật đầu. Tránh không được mãi, sớm muộn gì cũng phải đối diện
Cửa phòng mở ra, một dáng người uyển chuyển bước vào. Nàng mặc áo lụa mỏng màu hồng nhạt, mái tóc búi cao cài trâm ngọc, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, nụ cười tựa hoa nở. Chính là Tô Uyển Nhi – muội muội hoàng đế, hiện là Trắc phi trong phủ.
Uyển Nhi khẽ nhún người, đôi mắt đảo qua thân hình gầy gò của Tinh Nguyệt
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
(Mỉm cười) Vương phi, rốt cuộc cũng được gặp ngươi
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Nghe nói ngươi bệnh nặng, hôm nay thấy diện mạo thật sự xinh đẹp thoát tục, quả nhiên danh bất hư truyền
Ánh mắt nàng ta lướt qua gương mặt trắng trẻo của Tinh Nguyệt, trong lòng vừa có chút ghen tị, vừa ẩn giấu khinh thường. Một kẻ câm, thân thể yếu ớt, vậy mà lại được ngồi vị trí chính thê, ép nàng ta – công chúa thiên triều – chỉ làm Trắc phi.
Thẩm Tinh Nguyệt nghe xong, chỉ cúi đầu khẽ mỉm cười
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
/Công chúa quá khen… Tinh Nguyệt nào dám nhận./
Uyển Nhi hơi khựng lại, đôi mắt chớp chớp, nhưng chưa để lộ gì. Nàng ta bước đến gần, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa mũi nhọn
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Vương gia đã hai ngày nay không bước chân đến viện của ta. Ngươi biết tại sao không?
Không khí trong phòng chợt nặng nề. Thẩm Tinh Nguyệt mím môi, trong mắt ánh lên chút xấu hổ. Cậu đưa tay chậm rãi vẽ vài động tác thủ ngữ, ý rằng
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
Thẩm Tinh Nguyệt/Hạ Vũ
/Vương gia bận việc quân cơ, không phải cố ý lạnh nhạt Trắc phi./
Nhưng động tác tay quá nhanh, quá lạ, khiến Uyển Nhi chau mày.
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
(Bật cười khẽ) Bản phi hỏi ngươi, vì sao vương gia hai ngày không đến
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Ngươi lại cứ khua tay múa chân trước mặt bản phi là ý gì? Ngươi coi thường ta sao?
Sắc mặt Tinh Nguyệt thoáng trắng bệch, vội vã đưa tay ra hiệu lại, cố gắng giải thích. Nhưng Uyển Nhi càng nhìn càng bực, gương mặt dịu dàng dần biến thành lạnh lẽo
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Bản phi đang nói chuyện nghiêm túc, ngươi chỉ múa may loạn xạ
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Hay ngươi nghĩ thân phận của ngươi cao hơn ta, nên không thèm mở miệng trả lời?
lý Thanh
lý Thanh
(quỳ xuống, run rẩy) Bẩm Trắc phi nương nương… Vương phi… ngài ấy… vốn… vốn không thể nói chuyện. Ngài ấy… bị câm từ nhỏ.
Uyển Nhi tròn mắt, rồi bật cười thành tiếng, nụ cười ấy vừa sắc bén vừa cay nghiệt
Tô Uyển Nhi
Tô Uyển Nhi
Hóa ra là vậy. Một kẻ câm… lại đường hoàng ngồi lên vị trí Vương phi, còn ép bản phi – đường đường là công chúa – chỉ làm Trắc phi. Thật là chuyện nực cười thiên hạ chưa từng có!
Lời nói ấy như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lòng Thẩm Tinh Nguyệt. Cậu khẽ run người, đôi tay siết chặt lấy vạt áo, trong lòng nghẹn lại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play