[Thiều Quang Yến Nhật] Nàng Hậu Phương Của Tôi.
#4
Sau một ngày mệt mỏi bên bếp lửa bập bùng ánh lửa sáng lên mặt từng người vừa ấm áp vừa lạ lẫm.
NVP
(1) Trời ơi gì đàn đóm ghê vậy cha?
NVP
(2) Tao vác cái này từ Quảng Ninh lên tận đây đó kêu tao không nghệ sĩ tao buồn!
Cả nhóm cười ồ lên đội trưởng cất giọng nghiêm nghị.
NVP
Đội trưởng: Hôm nay ai cũng phải tâm sự nha không tâm sự phải hát nha!
Lê Thy Ngọc
Con Quỳnh mở màn đi. Cậu ấm chính hiệu đó!
Đồng Ánh Quỳnh
Sao tụi bây biết hết rồi?
Đồng Ánh Quỳnh
Trời ơi không làm cảnh sát là giờ tui ngồi ghế giám đốc rồi.
Lê Thy Ngọc
Vậy không sướng hơn hay gì mà làm cảnh sát chi cho khổ?
Đồng Ánh Quỳnh
Năm ấy tui thi đại học không muốn nên tui điền đúng một nguyện vọng vô Cảnh Sát Nhân Dân ai ngờ đỗ thiệt.
Đồng Ánh Quỳnh
Ba mẹ tui biết tức điên luôn.
NVP
(1) Nghe oách ha trốn được là trốn luôn vậy đó!
Ngọc Phước giơ tay. Mắt nó bắt đầu long lanh kể
Ngọc Phước
Tui có một ước mơ..tui muốn làm diễn viên hồi nhỏ tui mê dữ lắm xem mà cứ mơ có ngày lên màn lớn. Ba mẹ tui bảo làm nghề này khổ.Nhưng tui không quan tâm.
Dương Hoàng Yến
Phước làm diễn viên hợp lắm nhà cười duyên lắm đó. Sau này nổi tiếng phải kí cho tui trước nha.
Lê Thy Ngọc
Lại thêm một thằng cãi mẹ cãi cha.
NVP
(1) Đến tôi nha. Nhà tui cháy năm tui 8 tuổi ngọn lửa lớn nuốt lớn cả nhà tôi và cả gia đình tôi. //Vừa nói vừa vô thức sờ lên vết sẹo lớn trên cổ//
NVP
(1) Rồi tôi được mấy chú công an nuôi lớn trong doanh trại. Được mặc bộ đồ này từ nhỏ đến lớn.Em coi họ như gia đình.
Đồng Ánh Quỳnh
Nghe như phim ha.
Không gian trùng xuống. Bảo Trâm nãy giờ vẫn im lặng nhìn đống lửa cháy.
Một anh lính khác vỗ ngực nói.
NVP
(2) Tui đỗ Bách Khoa đàng hoàng nha.
Ngọc Phước
Đỗ Bách Khoa không đi học vô đi chi cho khổ cha?
NVP
(2) Vậy mới có chuyện để kể!
NVP
(2) Nhà muốn tui làm kĩ sư nhưng tui không chịu tôi muốn rap mang tiếng hát của mình đến mọi người.
Đồng Ánh Quỳnh
Anh này có chiển vọng nha.
Lê Thy Ngọc
Tôi đề nghị đồng chí đội trưởng tâm sự!
NVP
Đội trưởng: Hả? Nhà tôi có truyền thống tôi lớn lên với sự nghiêm khắc và kỉ luật cứ theo gió mà đến đây thôi.
Dương Hoàng Yến
Trời ơiii hóa ra là con ông cháu cha.
NVP
(3) Đến tôi nha.Tôi lớn lên từ cô nhi viện không biết cha mẹ là ai các cô ở đó nuôi tôi lớn.
Dương Hoàng Yến
Tội quá ha.
NVP
(3) Năm 8 tuổi tôi được một gia đình hiến muộn nhận nuôi. Sau khi tôi về những chuyện xui xẻo liên tục xảy ra.Đỉnh điểm là khi ngày bố nuôi tôi mất họ hàng chỉ thẳng mặt tôi rồi gọi tôi là đồ sao chổi.
NVP
(3) Rồi tui về cô nhi viện năm 18 tôi đăng ký đi nghĩa vụ quan sự.
NVP
(4) Còn tui thì học dốt giữ lắm ăn chơi lêu lổng bố tui phải bắt tui đi kiểm tra sức khỏe ai ngờ đạt rồi đi nghĩa vụ luôn. Ba mẹ tui mừng hết biết ít nhất tui không ở nhà phá làng phá xóm.
Đồng Ánh Quỳnh
Giờ ngoan rồi.
NVP
(5) Tui thi cũng đại học điểm cũng cao giữ lắm đỗ mấy trường top mà không có chịu học.
NVP
(5) Má tui chửi không ra hơi. Nhưng tui muốn nối truyền thống ba tui. Ông từng đánh Mỹ ở Củ Chi, tui cũng muốn có chuyện để kể cho con mình nghe.
Đồng Ánh Quỳnh
Má biết má buồn nha.
Lê Thy Ngọc
Chị Trâm nói gì đi nãy giờ im giữ vậy?
Thiều Bảo Trâm
Hả? Tui không có gì để kể hết á.
Lê Thy Ngọc
Nghe nói nhà chị Trâm cũng dữ dội lắm á. Một chín một mười với nhà con Quỳnh nha.
Ngọc Phước
Cũng gọi là công tử đó nha!
Hoàng Yến từ lau đã nhận ra ánh mắt Trâm có gì đó rất đục rất nặng lòng Trâm còn điều gì đó chưa thể kể.
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Yến kể đi!
Dương Hoàng Yến
Tui muốn kể chuyện gia đình tui. Mẹ tui là người Kinh lên bản công tác ấy thế mà lại yêu cái vẻ chất phác của cha tui.Mặc kệ hai bên gia đình phản đối hai người vẫn yêu nhau rồi sinh ra tui nè.
Ngọc Phước
Nghe như chuyện cổ tích á chị ơi.
Rồi đội trưởng đứng lên dõng dạc nói.
NVP
Mỗi người đề có cách trưởng thành riêng có người trưởng thành trong tình thương có người chấp nhận rướm máu để lớn lên.
NVP
Nhưng ít nhất chúng ta vẫn ở đây tức là chưa một lần chúng ta từ bỏ bản thân.
Cả nhóm vỗ tay ầm ầm.Rồi đội trưởng chỉ tay và Dương Hoàng Yến
NVP
Trưởng làng nói cô Yến hát hay lắm cô phải hát nha!
Thế là tối ấy mỗi người một giọng, nhưng kỳ lạ thay, lại hài hòa. Những khúc hát như "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây", "Tạm biệt chim én nhỏ", "Cô gái mở đường"... vang vọng cả buổi đêm núi.
Lê Thy Ngọc
Chị Yến ơi em có một thắc mắc!
Dương Hoàng Yến
Nói đi Thy.
Lê Thy Ngọc
Sau này chị muốn làm gì dạ?
Dương Hoàng Yến
Chị muốn làm một giảng viên thanh nhạc nha.
Ánh Quỳnh ngồi bên khẽ huých vai Thy Ngọc
Đồng Ánh Quỳnh
Mày thấy chị Trâm với chị Yến có gì là lạ không?
Lê Thy Ngọc
Có đó! Trước có người bảo là "biết đâu sau này mình lại yêu một cô giáo"
Trâm nghe thấy vẫn cố giữ nét mặt nghiêm nghị vốn có nhưng tai thì đỏ lừ từ bao giờ.
Comments