[Thiều Quang Yến Nhật] Nàng Hậu Phương Của Tôi.
#5
Trời mới tinh mơ mà cả đoàn đã dậy thi nhau buộc dây giày chuẩn bị cho cuốc chạy bộ vài vòng tại bản Dày.
NVP
Đội trưởng: Hôm nay chạy 2 vòng nhá!
Lê Thy Ngọc
Chạy thế em gầy mất anh ơi
Đi cùng đoàn sáng nay có Kiều Trang cô gái bản mà lữ đoàn đã quen mặt sau mấy ngày trú quân ở đây. Trên vai khoác chiếc khăn piêu sặc sỡ, chân bước thoăn thoắt, cô vừa đi vừa cười, vừa làm "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ.
Dương Hoàng Yến
Mấy anh chạy từ từ thôi chạy cứ như trâu ý em theo không kịp.
Mấy anh lính cười hì hì rồi họ bắt đầu chạy.Xuống đến bản họ bắt đầu chạy qua từng dãy nhà từng giải đất nơi đây.Hoàng Yến chạy sau liên miệng giới thiệu từng nơi cho mọi người
Dương Hoàng Yến
Kia là nhà ông Tám mấy ngày trước sập sệ nhất nhì ở đây vì đất phủ thế mà được dựng lại trông vững hẳn.
Lê Thy Ngọc
Mấy đứa nhỏ ở đây chăm quá ha hôm tụi mình làm mấy đứa nhỏ còn đến phụ.
Đồng Ánh Quỳnh
Chăm hơn con Phước nữa.
Cả đoàn vừa chạy vừa nói cười, thỉnh thoảng dừng lại trước vài đoạn đường đẹp để nhìn ngắm.
Dương Hoàng Yến
Còn một khúc nữa mới đến bờ tre mùa này măng mọc non ngon lắm.
Thy Ngọc nghe thấy đồ ăn mắt sáng rỡ hỏi tiếp.
Lê Thy Ngọc
Còn món gì ngon nữa không chị?
Khi tới gần sân bóng của bản, mọi người bất ngờ thấy một dòng suối rộng chảy róc rách ngay sát mép sân. Nước trong đến nỗi nhìn rõ từng viên đá cuội dưới đáy, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh như dát bạc.
NVP
(1) Chiều nay ra đây chơi rồi tắm luôn thích dữ lắm!
Dương Hoàng Yến
Nhưng nhớ tắm xong về ăn cơm sớm kẻo mưa chiều ở đây nhanh lắm, mây đổ xuống cái là tối thui đó.
Cả đoàn gật gù, rồi tiếp tục chạy vòng quanh bản, tiếng bước chân hòa vào tiếng gió thổi qua rừng tre, tiếng gà gáy và tiếng chó sủa vang xa.
Trưa hôm đó, khi cả đơn vị đã vào nhà sàn, tiếng ngáy và tiếng quạt mo lật phật vang lên, thì Bảo Trâm lại lẻn ra ngoài. Anh không quen ngủ trưa, lại thích cái yên ả của núi rừng. Men theo con đường mòn phía sau nhà trưởng làng, anh leo lên một quả đồi phủ đầy sim tím đang mùa chín rộ.
Thiều Bảo Trâm
"Đẹp dữ ta."
Từ đây, anh có thể nhìn thấy rõ ruộng bậc thang của làng Giày nơi chừng 10 ngày trước còn hoang phế vì bão lũ giờ đã xanh mướt mạ non. Những mái nhà sàn mới dựng lại, khói bếp bồng bềnh bay lên.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên từ sau. Hoàng Yến đang bám vào tảng đá cố trèo lên.
Dương Hoàng Yến
Á à chị Trâm trốn ngủ trưa.
Thiều Bảo Trâm
Không quen ngủ với trên này..yên tĩnh.
Dương Hoàng Yến
Chị nhớ nhà hả?
Dương Hoàng Yến
Hơi khó nói chị ha?
Dương Hoàng Yến
Chị học trường nào vậy trông chị trẻ quá.
Thiều Bảo Trâm
Chị học học viện Cảnh Sát Nhân Dân.
Dương Hoàng Yến
Thi vào đó khó lắm chị ha?
Thiều Bảo Trâm
Ừ. Cô học trường nào?
Dương Hoàng Yến
Em học học viện Âm nhạc.
Thiều Bảo Trâm
Cô hát hay lắm ha.
Dương Hoàng Yến
Dạ cũng bình thường.
Dương Hoàng Yến
Chị học ở đó có khổ lắm không?
Đúng lúc đó, tiếng bấm máy "tách" vang lên. Từ dưới sườn đồi, Thy Ngọc và Ánh Quỳnh ló đầu lên, cười tinh quái Bảo Trâm và Hoàng Yến giật mình quay ra:
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Trâm với chị Yến hẹn hò hả?
Lê Thy Ngọc
Chụp tấm dữ làm kỷ niệm nha.
Thiều Bảo Trâm
Con Thy với con Quỳnh chiều nay nấu cơm nhá!
Chiều xuống, trời xanh trong vắt. Đúng hẹn, cả đội kéo ra sân bóng của bản không biết họ rủ được ở đâu thêm mấy thằng nhóc trong bản vào chơi cùng thế là trận đấu diễn ra sôi nổi, tiếng hò reo vang cả một góc núi.
Đồng Ánh Quỳnh
Chị Trâm đánh hay mà vào chơi cùng đi.
Thiều Bảo Trâm
Thôi nay chị không có hứng.
Trong trận Ánh Quỳnh khéo léo truyền bóng cho một em bé trong làng rồi để cậu đập bóng.
Cả đám reo lên Ánh Quỳnh khẽ xoa đầu cậu bé.
Hết trận, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mấy cậu lính trẻ đồng thanh:
NVP
Đi tắm sông điiiiiiii!
Cả nhóm chạy ùa xuống dòng suối ngay cạnh sân. Nước mát lạnh, trong veo. Tiếng cười vang xen lẫn tiếng té nước bồm bộp. Thy Ngọc nghịch ngợm hắt nước vào mặt đội trưởng, bị anh túm lại dìm xuống một cái rồi mới chịu tha.
Bảo Trâm cũng tham gia cô bơi ra chỗ sâu để một em bé đứng lên vai mình rồi đứng nhanh lên khiến em bay lên rồi rơi tõm xuống nước.Hiếm hoi lắm mới thấy nụ cười của chị trên môi.
Dương Hoàng Yến
Chị Trâm! Chỗ đó có mấy tảng đá sắc!
Thiều Bảo Trâm
Tôi xin lỗi lần sau rút kinh nghiệm.
Một anh lính trẻ kêu lên:
NVP
(1) Chị Yến xuống tắm chung.
Dương Hoàng Yến
Thôi thôi.
Thiều Bảo Trâm
Xuống đi tôi trông cho.
Dương Hoàng Yến
Em chìm chị phải vớt lên nhá!
Trời sầm xuống mây đen kéo về cả đoàn đưa mấy em bé về đến nhà rồi cũng về nhà sàn. Vừa về đến nhà sàn thì trời đổ mưa lớn xối xả. Mấy anh lính kéo nhau ra tắm mưa.
Đồng Ánh Quỳnh
Húuuuu mát dữ luôn!!
Ngọc Phước
Con Thy ốm là không có quân Y đâu nha!
Lê Thy Ngọc
Chả sợ có chị Yến mà!
Thiều Bảo Trâm ngồi trong lán nhìn mấy ánh lính đang tắm mưa rồi cười xòa.
Thiều Bảo Trâm
Mấy thằng thần kinh.
Comments